Từ ngày đó, cô không còn thấy Dạ Vân nữa
Nhà hắn đã bán, chỉ là hắn không để lại bất kì một lời nhắn nào cho cô
Cô hiểu... vì cô đã làm tổn thương hắn, đã làm cho tình yêu 8 năm mong đợi của hắn không còn một tia hi vọng
Hắn đi rồi... tới nơi nào cô cũng không biết, có lẽ hắn muốn mang đi toàn bộ nỗi đau, không còn có thể ở bên bảo vệ cho cô nữa
Cô thấy mình có lỗi, muốn cầu xin hắn tha thứ cho cô, nhưng cuối cùng, hắn đang ở đâu? Cô... không biết
Từng ngày từng ngày trôi qua, Bạch Chấn đối xử với cô rất tốt, cũng không hề kể về chuyện của hắn
Cô từng hỏi, Dạ Vân bây giờ đang ở nơi nào?
Anh nói: Cậu ấy trước khi đi không muốn cho em biết, còn nói thời khắc chết đi sẽ rất khó coi...
Nói tới đây, Bạch Chấn không tiếp tục nữa, anh biết, cô sẽ thấy hối hận cùng đau lòng
Hắn sống chết chưa rõ, Bạch Chấn anh cũng cảm thấy hổ thẹn vì tình yêu của mình, anh sẽ bù đắp cho cô, bảo vệ cô suốt cả một đời, được không?
—————
Sau khi hắn đi, thứ duy nhất hắn mang đi, chỉ có chiếc vali cô tặng
Dạ Vân mua một vé máy bay, đi đến một đất nước xa xôi, mỗi ngày bình thản qua đi, hắn đều nhớ đến nụ cười ấm áp đó
Mỗi ngày đều kiễng chân nhớ về em...
Đến ngày hắn nằm trên giường bệnh hơi thở mỏng manh, hắn cũng không muốn gặp cô, nếu nhìn thấy hắn như vậy, cô sẽ không thể quên đi quá khứ, làm lại từ đầu
Chiếc biểu đồ đo nhịp đập đã chạy thẳng, người đàn ông nằm đó cũng im lặng chìm vào một giấc ngủ say sưa
———————
Một ngày vào mùa đông, năm nay cô đã 70 rồi
Vậy mà Dạ Vân cái tên đó cũng chẳng mờ đi khỏi tâm trí cô
Trong lúc nằm xuống nghỉ ngơi, lúc mơ hồ cô nghe thấy tiếng gọi Tố Cẩm thân thuộc
Giọng nói ấm áp ấy làm sao cô quên được...
Dạ Vân... có lẽ chúng ta sắp gặp lại rồi
Tại một nơi nào đó, mình đợi cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam phụ: Em là sinh mệnh của anh[Ngược tâm]
DragosteCó một thứ tình cảm, không thể viên mãn cũng không để lại tiếc nuối, Dạ Vân chỉ muốn cùng Tố Cẩm có thể bên nhau trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất, cũng không mong cô áy náy vì không thể đáp lại tình cảm của anh, vậy nên sau khi biết rõ bệnh tìn...