Hắn mở cửa, chỉ quấn một chiếc khăn mỏng tại hông
Nhìn làn da trắng sứ của cô, hắn đơ người, yết hầu khô cạn
Phải mất một lúc lâu, lấy lại tinh thần, hắn đã đóng cửa, lập tức ra ngoài
Sau khi nghe thấy tiếng cánh cửa dập mạnh, Tố Cẩm mới bừng tỉnh, nhổm dậy nhìn xung quanh, nghe thấy tiếng chân bên ngoài, cô mở to mắt
"Aaaaaa!!! Dạ Vân, cậu là sắc lang!! Dạ Vân!! Quay lại đây! Mình giết cậu! À không! Dạ Vân nhanh biến khỏi tầm mắt mình, càng xa càng tốt, để mình tìm ra cậu, chắc chắn cậu chết mất xác đấy!!!"_Tố Cẩm mặt đỏ bừng bừng, xấu hổ cùng tức giận trộn lẫn nhau, cô đương nhiên không kiềm chế được hét lớn
Dạ Vân tầng dưới còn nghe thấy tiếng thét của cô, miệng lại mỉm cười
Cô cứ như vậy, hắn chỉ sợ người bị hắn làm thịt là cô, hắn sẽ ăn cô, nuốt chửng cô!
—————-
"Dạ Vân! Dạ Vân cậu đâu rồi?..."_Tố Cẩm nhỏ giọng cầu cứu
"Sao vậy?"_Cô nghe thấy tiếng hắn, rất gần, trời ạ, còn cả tiếng tủ mở ra nữa
Hắn là đang lấy quần áo sao??
Đây đương nhiên là phòng của hắn, nhưng cô đang tắm trong đây mà...
Chết rồi, hoá ra hắn nói đây là phòng hắn ý chỉ đây không phải phòng cô nên tắm rửa
Chết rồi... Dạ Vân, mình lạy cậu... mình không cố ý đâu, mình càng không có ý... chửi rủa cậu
Trong phòng tắm lại không có bất cứ tiếng trả lời nào làm lòng Dạ Vân có chút lo lắng
Hắn tiến vào, cửa chuẩn bị mở ra
"Aaaa... Dạ Vân, mình ổn, chỉ là... cho mình mượn tạm quần áo được không? Quần áo kia đều ướt hết rồi"_Tố Cẩm có chút khó nhọc nói
"Được rồi, quấn khăn lại, mình mang vào cho cậu"_Dạ Vân hướng tới tủ quần áo lớn, chọn một màu sáng cho cô xong, lập tức mở cửa, nhìn thấy vài sợi tóc dính nước của cô, trái tim hắn lại ngừng đập rồi
"Đưa... đưa cho mình"_Tố Cẩm ngượng ngùng cầm lấy
"Vậy thay đi, lát nữa xuống nhà ăn tối rồi mình đưa cậu về"_Dạ Vân ra ngoài, khép cửa lại
"Áaaaaaaa!!!!"_Cuộc đời trong sáng của cô, đã bị sắc lang làm cho đen tối, trở nên mất ánh sáng rồi
Bên ngoài, Dạ Vân vịn cầu thang đi xuống, cô đúng là ngốc nghếch
Nhấn vào ngôi sao nhỏ góc trái đi mn ~0.0~ và nhớ bình luận nhá
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam phụ: Em là sinh mệnh của anh[Ngược tâm]
Storie d'amoreCó một thứ tình cảm, không thể viên mãn cũng không để lại tiếc nuối, Dạ Vân chỉ muốn cùng Tố Cẩm có thể bên nhau trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất, cũng không mong cô áy náy vì không thể đáp lại tình cảm của anh, vậy nên sau khi biết rõ bệnh tìn...