Chương 1

3.8K 88 7
                                    

Hoàng cung Cao Già thánh quốc gần đây dị thường náo nhiệt.

Nơi nơi đều có thể nhìn thấy cảnh hai vị vương tử Tử Thần cùng Tử Lẫm âu yếm nịnh nọt vị "Hoàng phi" của bọn họ.

"Chi chi, đặc phái viên của nước láng giềng mới vừa tiến cống cho chúng ta đại cát quả, vừa thơm vừa ngọt, mau, cắn một ngụm đi nào."

Ngồi trên bãi cỏ trong hoa viên hoàng gia, Tử Thần tỉ mỉ lột vỏ trái cây, sau đó đưa phần thịt quả đầy ngọt ngào đến bên miệng của bảo bối đang nằm trên đùi mình.

"Không thích, mùi vị thật kỳ quái, không muốn ăn."

Lâm Đạm Chi căm ghét nhíu nhíu chân mày.

"A? Vậy sao? Rõ ràng rất thơm a."

Tử thần không giải thích được nên cầm lấy trái cây,đưa lên mũi ngửi thử.

"Vậy Chi Chi ăn cái này có được hay không? Đây chính là ngọc quả mà ngươi thích ăn nhất a, ngươi cắn một miếng nha."

Tử Lẫm cũng ân cần đưa trái cây đến bên miệng người yêu.

"Không muốn, không muốn, thối quá, mau vứt đi."

Lâm Đạm Chi vừa ngửi thấy mùi hương, liền cảm thấy khó chịu muốn buồn nôn, vội vã cố sức đẩy tay y ra.

"Trời... Có chuyện gì vậy a? Chi Chi, ngươi cảm thấy khó chịu ở đâu sao?"

Tử Lẫm khẩn trương hỏi.

"Đúng vậy, Chi Chi gần đây ăn uống rất kém a, có lẽ nên mời ngự y đến xem sao."

Tử Thần cũng lo lắng nhìn hắn.

"Các ngươi thật lắm chuyện! Ta chỉ bị bệnh đau nhức một chút thôi, gọi ngự y làm gì, các ngươi mau im lặng để cho ta ngủ trưa coi."

Lâm Đạm Chi nói đến đây thì cảm thấy mệt mỏi rã rời,đôi mắt cũng từ từ khép lại.

Hai vị vương tử thấy sắc mặt của tâm can bảo bối trở nên trắng bệch, từ đáy lòng lại dâng lên sự lo lắng.

"Không được, chúng ta cái gì cũng đều nghe lời ngươi, nhưng chuyện này ngươi nhất định phải nghe theo chúng ta."

Tử Thần không khỏi lo lắng,liền dùng một tay nâng chi chi đứng lên ――

"Ta không đi, ta không đi, buông, cái tên đầu heo này!"

Lâm Đạm Chi mắng to vào mặt cái tên phiền toái kia.

"Ta cùng ca ca đều là báo, không phải là heo nha, tiểu Chi Chi."

Tử Lẫm cười xấu xa, nhéo nhéo lên sống mũi khả ái của hắn.

"Hỗn đản!"

Không ngờ một người luôn luôn ôn hòa như Lâm Đạm Chi, hôm nay không biết đã uống nhầm thuốc gì bỗng dưng trở nên hung hăng, hắn liền há mồm cắn một phát vào ngón tay của Tữ Lẫm――

"Ái cha, a a a ――"

Tử Lẫm phát ra tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp hoàng cung.

Lâm Đạm Chi nghe thấy bỗng giật mình, vội vã nhả ra:"Trời ạ, Lẫm, ngươi có đau lắm không?"

Yêu thương cầm đầu ngón tay đỏ choét của y lên xem xét thật kỹ, Lâm Đạm Chi thật hận không thể tự thưởng cho chính mình một cái tát.

[ Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt - 2 ] Hồ Ly Hồ Đồ Ái Thượng NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ