Chương 9

1.9K 64 7
                                    

Tiểu hồ ly ngồi trên mặt đất, thân thể bắt đầu phát sinh ra ngân sắc quang mang,có một vòng sáng xoay chuyển chung quanh hắn —

Khi tia cường quang dần dần mờ đi, Đới Nhạc nhìn thấy lớp lông màu bạc của tiểu hồ ly cũng từ từ biến mất, thân thể và tứ chi của hắn chậm rãi trở nên thon dài như lúc trước...

"Ân..."

Một lần nữa khôi phục lại nhân thân, Định Vân vương tử phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt...

Y phục trên người của hắn đã sớm tiêu thất từ lâu, vì thế khi hắn vừa đứng dậy, toàn bộ cơ thể đều trần trụi như nhộng.

"Ân, thực sự là phong cảnh tuyệt mỹ."

Đới Nhạc cười cười,ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của hắn:"Nhìn vào gương đi, xem ngươi mỹ lệ cỡ nào a."

Trong tấm gương đồng to lớn hiện ra hình ảnh rất giống với bức bích họa trên tường—Nam tử cao to từ phía sau ôm lấy một vị tuyệt sắc mỹ nhân có đôi mắt xếch câu hồn người... cả đôi lỗ tai và cái đuôi xù lông cũng giống nữa ...

"A a a –!"

Định Vân phát ra tiếng thét thật dài,dùng tay vuốt vuốt lên đầu cùng mông:"Vì sao đuôi và lỗ tai hồ ly vẫn chưa biến mất?"

"Ách, cái này..."

Đới Nhạc gãi gãi đầu: "Có lẽ là lâu lắm rồi ta không luyện khiêng linh cữu đi thức nên công lực bị thiếu, vì vậy..."

"Oa oa oa! Ta mặc kệ! Ta mặc kệ! Ngươi là con gấu thúi, mau làm mất hai lỗ tai cùng cái đuôi cho ta a."

Định Vân oa oa kêu gào vào mặt y.

"Hà tất phải làm thế? Ta nghĩ như vậy thì khả ái hơn mà."

Đới Nhạc nắm lấy cái đuôi xù lông, đảo vài vòng lên núm vú của hắn —

"Hanh, ân – nhột quá!"

Định Vân mẫn cảm nên hơi run run một chút.

"Thoải mái sao?"

Nam nhân tà ác lại dùng đuôi quệt một đường dài trên tính khí hơi cương cứng của vương tử —

"A, a — không nên – ngứa muốn chết!"

Tính khí bị đùa giỡn khiến toàn thân Định Vân cảm thấy khó chịu.

"Mới như vậy mà đã kêu ngứa? Vậy nếu ta làm thế này thì sao?"

Nam nhân khóe miệng cong lên,lộ ra nụ cười nham hiểm của ác ma, nâng một chân vương tử lên cao,tiểu huyệt động bên dưới cũng vô pháp ẩn giấu,hoàn toàn bị phơi bày ra trước mặt y .

"Ai nha — không nên — không nên — không nên chạm vào nơi đó a –"

Tiểu huyệt của Định Vân bị nam nhân dùng đuôi xoáy xoáy vào, liên tục hé ra đóng lại,cảm giác sảng khoái kinh khủng khiến cho vương tử đáng thương không ngừng run rẩy, nếu như phía sau lưng không được nam nhân chống đỡ cho, hắn đã sớm xụi lơ té ngã trên mặt đất...

"Hi, bộ dáng run rẩy của tiểu hồ ly thật đáng yêu, có muốn ta cắm đại kê kê vào để giúp ngươi bớt ngứa không a?"

[ Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt - 2 ] Hồ Ly Hồ Đồ Ái Thượng NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ