Khi Định Vân được nam nhân cứu lên bờ thì gần như đã hấp hối.
Đới Nhạc nhìn gương mặt trắng bệch của hắn, trong lòng bỗng dưng cảm thấy tê rần, vội vã đặt hắn nằm thẳng trên mặt đất, bắt đầu cấp cứu.
"Ọc ọc ——"
Sau khi nôn hết nước trong bụng ra, cuối cùng Định Vân cũng khôi phục lại một chút ý thức.
"Tiểu hồ ly, ngươi có khỏe không?"
Đới Nhạc nhanh chóng ôm hắn vào trong lòng, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc ẩm ướt đang vướng trên mặt của hắn ra.
Định Vân hé mở đôi mắt,nhìn vào vẻ mặt lo lắng của nam nhân ——
Ngươi đã nhảy xuống cứu ta, ta thực sự rất vui... Thế nhưng ngươi... Ngươi sao có thể quên tất cả sự việc của đêm hôm đó?
"Con gấu thúi..." Định Vân suy yếu mắng một tiếng.
Đới Nhạc nghe xong liền bật cười:"Còn có thể mắng chửi được là tốt rồi."
"Ta... Không chỉ... muốn mắng ngươi... Còn muốn giết ngươi... Ngươi là... tên đáng chết..."
"Uy, có lầm hay không vậy, ngươi đúng là tiểu hồ ly vô ơn, ta cứu ngươi, ngươi còn chửi ta?"
"Ngươi làm cho ta đau quá... bị chảy máu..." Định Vân không ngừng thì thào nói nhỏ: "Hơn nữa sau đó còn hung dữ với ta..."
"Ngươi nói cái gì vậy?"
Đới Nhạc thấy vương tử tựa hồ ý thức không rõ,lại liên tục nói mê sảng, trong lòng chợt cảm thấy lo lắng vô cùng:"Đi, phải mau tìm một chỗ cho ngươi nghỉ ngơi."
Đới Nhạc vội vã vác hắn lên lưng.
"Bại hoại..." Định Vân vô lực ghé vào người của nam nhân,vẫn tiếp tục mắng chửi: "Đại phôi đản... Thế nào lại dám quên ta..."
"Ta nào dám quên tiểu hồ ly mạnh mẽ như ngươi?" Đới Nhạc một bên tìm kiếm nơi nghỉ ngơi, một bên nói giỡn với hắn, cố gắng không để cho hắn bị hôn mê.
"Rõ ràng đã quên... Quên cũng tốt... Thế nhưng ta... Hận ngươi..."
"Ừ ừ, ta đã sớm biết ngươi rất ghét ta." Đới Nhạc tuy rằng càng ngày càng có hảo cảm đối với tiểu hồ ly, nhưng trong lòng biết rõ là hắn không hề thích y.
"Không phải là ghét... mà là hận... Hận chết ngươi..."
"Sao lại nghiêm trọng như thế a?" Đới Nhạc nghe vậy cũng không để ý, tiếp tục ôm hắn đi sâu vào trong rừng.
"Thế nhưng... Kỳ thực ta... Ta phát giác... Ta rất —— "
"A —— tìm được rồi!" Đới Nhạc quát to một tiếng, cắt đứt luôn câu mà hắn chưa kịp nói xong.
※※※※※※※※※※※※※
Định Vân cả người chấn động,cũng cảm thấy thanh tỉnh hơn một chút.
Trời ạ! Ta... Ta vừa rồi rốt cuộc đã nói cái gì? Định Vân, ngươi thật ngu ngốc! Nếu ngươi nói xong hết câu, nhất định con gấu kia sẽ cười đến rụng răng.
![](https://img.wattpad.com/cover/156523979-288-k594168.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt - 2 ] Hồ Ly Hồ Đồ Ái Thượng Nhĩ
FanfictionTác giả: Mê Dương. Thể lọai: Huyền huyễn, nhân thú, cao H, HE. Paring: Đới Nhạc ( công ) x Định Vân ( thụ ) Độ dài: 10 chương, 1 vỹ thanh và 1 phiên ngoại. Giới thiệu: Tất cả mọi người của đế quốc Cao Gìa đều cho rằng gần đây đã quá náo nhiệt r...