Chương 1: Ta là người biết phân rõ phải trái

11.1K 167 6
                                    

Sáng sớm hôm nay, Đoan vương phủ không giống với những ngày trước, hạ nhân trong nhà bếp bận rộn đến mức chạy tới chạy lui, nhưng rất có trật tự, không chút rối loạn. Sau khi bà tử đưa xong điểm tâm mà nội viện cần, liền dẫn theo mấy nha đầu quay trở về phòng bếp, chỉ là sắc mặt có hơi khó coi.

"Lão tỷ muội làm sao thế, sao sắc mặt khó coi thế?" Một bà tử khác mặc chiếc áo tối màu có hai vạt áo song song đối nhau qua một hàng cúc áo (1) thấy thế, liền đưa một chén trà cho đối phương, có chút ngạc nhiên hỏi: "Không phải ngươi đưa sữa đặc đến chính viện sao, vì sao mà..."

"Đừng nhắc đến nữa, sáng sớm hôm nay Vương phi vừa mới tỉnh lại, đám người hạ nhân chuyên làm những việc lặt vặt như chúng ta làm gì có tư cách bước vào viện tử, chỉ gặp được Ngân Liễu cô nương hầu hạ bên cạnh Vương phi thôi." Nói đến đây, bà tử kia liền hớp một hớp trà, liếc nhìn xung quanh rồi đè thấp giọng xuống nói: "Ta thấy sắc mặt người trong Đông viện có chút khác thường, liền vội vàng trở về."

Nghe xong những này, bà tử còn lại liền thở dài, vừa như cười nhạo vừa như thương hại: "Rèm đỏ treo trong phủ vẫn còn chưa kịp gỡ xuống hết đâu."

Vương phi mới được gả vào vương phủ hai tháng, từ sau đêm tân hôn Vương gia không còn bước chân vào Đông viện một bước, hai ngày nay Vương phi bệnh nặng nhưng Vương gia cũng chỉ tới đó ngồi một chút liền đi, cũng khó tránh tại sao sắc mặt hạ nhân chính viện lại không tốt. Bà ta cũng từng may mắn được gặp mặt vương phi một lần, phong thái đoan trang, dáng vẻ cũng xinh đẹp, không biết Vương gia không thích ở chỗ nào.

"Đừng nói nhảm nữa, mới vừa rồi ta nhìn thấy nha đầu hầu hạ bên cạnh Phùng trắc phi đi về phía bên này đó." Còn chưa dứt câu, trong lòng hai vị bà tử đều hiểu được, liền ngừng không nói chuyện nữa, tách ra tự mình ai làm việc nấy.

Trong nội chính viện, một đám nha hoàn đang cẩn thận hầu hạ Vương phi rửa mặt, chiếc khăn lụa thượng hạng nhẹ nhàng lau từng đầu ngón tay thon dài trắng nõn rồi liền được để qua một bên.

Khúc Khinh Cư xõa mái tóc dài đen mượt, trên mặt không còn vẻ tức giận như mấy ngày trước, nàng lười biếng tháo vòng ngọc xanh lục trên cổ tay xuống, tùy tiện ném luôn vào trong chiếc hộp gỗ được chạm khắc hoa đỏ: "Màu sắc cái này có vẻ hơi cũ kĩ rồi."

Kim Trản nghe vậy hơi sững sờ, nhưng sau đó lập tức vung tay ra hiệu với mấy thị nữ sau lưng, mấy chiếc hộp liền được dâng lên trước mặt Khúc Khinh Cư, bên trong để từng cặp vòng tay đủ loại. Có cái bằng tơ vàng, có cái nạm trân châu, cái bằng ngọc, tất cả đều có giá trị không nhỏ. Ánh mắt nàng lướt qua một lượt từng chiếc vòng tay đó, cuối cùng chỉ chọn một chiếc vòng ngọc huyết kê (2) được mài dũa tinh tế, vòng ngọc màu huyết hồng kết hợp với cổ tay trắng nõn, đúng là đẹp mắt không nói nên lời.

Kim Trản thấy thế liền hơi đổi sắc mặt, ngày xưa Vương phi ngại chiếc vòng ngọc huyết kê này quá diễm lệ, nên chưa từng lấy ra đeo, nhưng bây giờ lại chỉ liếc mắt một cái đã chọn trúng chiếc vòng này. Nhớ đến những ngày tháng kể từ khi bước vào Vương phủ này, nàng liền cảm thấy chua xót trong lòng, trước khi xuất giá, Vương phi có tính tình hiền lành, cái này vốn là một phẩm chất tốt của nữ tử, nhưng không ngờ lại gả vào Hoàng thất, tính tình như vậy chắc chắn phải chịu thiệt thòi.

Chú ý tới vẻ mặt của Kim Trản, Khúc Khinh Cư cười khẽ, đứng dậy duỗi hai tay ra để thị nữ giúp mình mặc y phục đã được chọn lựa từ trước, là vải gấm Tứ Xuyên màu trắng thượng hạng, bên trên thêu những bông hoa mai đỏ điểm xuyết, chỉ cần khẽ cử động thôi, liền giống như những đóa mai thật đang lay động trong gió.

Bên hông kết hợp cùng túi thơm thêu hoa sen tịnh đế và kết ngọc châu (3), mái tóc dài đen mượt được vấn kiểu phi tiên kế (4), trước trán vẽ một bông hoa đào màu đỏ diễm lệ (5), đôi mày tựa lá liễu, đôi môi hồng trơn bóng, chỉ liếc nhìn một chút thôi cũng khiến người ta cảm thấy quyến rũ không nói nên lời. Khúc Khinh Cư tự tay cài một cây trâm loan điểu tường vân (6), sau đó chậm rãi đứng dậy, cười mà như không cười nhìn ra bên ngoài cửa sổ: "Giờ cũng đến lúc nên thỉnh an rồi nhỉ."

Mộc Cận đứng cách Kim Trản mấy bước nghe vậy cười gượng nói: "Vương phi, mấy ngày trước người bị bệnh, Vương gia đã cho người thông báo với hậu viện, những thê thiếp khác không được làm phiền người nghỉ ngơi."

"À...?" Khúc Khinh Cư vừa nhẹ nhàng vuốt ve sợi hoa tai bằng hồng ngọc (7) bên tai, vừa lười biếng ngồi xuống ghế, điều chỉnh tư thế ngồi thật thoải mái, sau đó nhận lấy chén nước ấm nhuận họng Ngân Liễu dâng lên nhấp một ngụm, rồi đặt chén trà sang bên cạnh và lau sạch khóe miệng rồi nói:

"Nếu đã như vậy, ngươi liền phái người đến thông báo cho tất cả viện tử, Bản Vương phi vừa mới khỏi bệnh, đang vô cùng nhung nhớ chúng tỷ muội Trắc phi và các cơ thiếp."


Bốn đại nha hoàn bên cạnh Vương phi nghe vậy liền liếc mắt nhìn nhau một cái, tuy không biết tại sao hôm nay Vương phi vừa tỉnh lại thì tính cách đã thay đổi nhiều, nhưng vẫn theo lời lui ra ngoài. Đến khi ra đến ngoại chính viện, Kim Trản có chút lo lắng nói:

"Hôm nay từ khi Vương phi tỉnh lại liền có gì đó không giống với trước kia lắm, cũng không biết tại sao nữa."

"Trong cái Vương phủ này, ngoài mặt thì tất cả mọi người đều tôn kính Vương phi, nhưng sau lưng lại đi nịnh bợ vị Trắc phi bên Tây viên kia, Vương phi vào phủ được hai tháng, nhưng ngoại trừ ba ngày tân hôn Vương gia chịu ở lại chính viện, thì đều ở chỗ các thị thiếp khác, khiến Vương phi phải khó chịu."

Ngân Liễu cau mày đè thấp giọng xuống nói: "Phùng Trắc phi bày ra cái tư thái ấy, nàng ta thật sự tưởng mình là đại nhân vật hay sao, chẳng qua cũng chỉ là một cơ thiếp mà thôi."

Ngọc Trâm nghe Ngân Liễu nói ra những như vậy, liền ngấm ngầm liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai ở gần mới nói: "Ngươi cũng bới gây thị phi một chút đi, tuy rằng Vương gia sủng ái Phùng Trắc phi, nhưng cũng tôn trọng Vương phi, ngươi đừng có gây rắc rối cho Vương phi đấy."

"Như thế này mà là tôn trọng sao?" Ngân Liễu hừ lạnh một tiếng, nhưng lại nghĩ đến tính tình dịu dàng của chủ tử nhà mình, cuối cùng đành bất đắc dĩ thở dài: "Thôi, ta và Kim Trản sẽ đi mời Phùng trắc phi và Giang trắc phi, còn những thị thiếp khác thì để nha hoàn nhị đẳng đi mời."

Người vẫn luôn im lặng từ nãy tới giờ là Mộc Cận nghe vậy cũng gật đầu: "Như vậy cũng tốt, để Bạch Loa và Phổ Nhị đi mời La thị và Hàn thị là được."


THẾ NÀO LÀ HIỀN THÊ - FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ