Chương 27: Anh hùng cứu mỹ nhân là lừa đảo

2.5K 90 0
                                    

Editor: Mèo ™

Bởi vì tuyết rơi, nên dù kiệu phu đã đi rất cẩn thận, nhưng Khúc Khinh Cư vẫn cảm thấy cỗ kiệu không được vững vàng lắm. Muốn vươn tay vén rèm nhìn thử ra bên ngoài, nhưng nàng nghĩ bên cạnh vẫn còn Hạ Hành, nên chỉ cười nói: "Sao vương gia lại tới đây?"

"Buổi sáng xử lý chút việc, vừa hay tiện đường qua đây, nhớ ra nàng đang ở trong phủ của tam đệ, nên đến đây đợi nàng cùng về." Hạ Hành duỗi tay vén rèm nhìn ra bên ngoài, tuyết rơi rất lớn, trên đường đã chẳng còn mấy người qua lại. "Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, nếu sau này thời tiết xấu như vậy thì nàng đừng ra ngoài."

"Ai muốn đi đi lại lại trong cái thời tiết này làm gì chứ." Khúc Khinh Cư liếc nhìn hắn. "Chẳng qua là vì lần đầu tiên tam đệ muội gửi thiếp mời, không nên làm mất mặt muội ấy, nên mới đi một chuyến thôi."

Hạ Hành thấy biểu cảm của nàng có chút không vui, lập tức bật cười, vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng: "Trong buổi tiệc có chuyện gì không vui à?" Tần thị vương phi của Hạ Uyên, hẳn là xuất thân từ môn đệ thư hương?!

Nói ra liệu có khiến hắn không vui không? Khúc Khinh Cư lật tay đập khẽ vào tay hắn: "Đừng nhắc đến nữa, đệ muội ngoan của chúng ta, chê cười thiếp không đủ hiếu thuận với kế mẫu."

Bị Khúc Khinh Cư đập một cái bất ngờ, Hạ Hành liếc liếc nhìn mu bàn tay vừa bị đánh của mình, cảm giác có hơi ngưa ngứa, nhúc nhích ngón tay, nhướng mày nói: "Nàng không cần phải để tâm những lời nói đó. Lương thị mà cũng xứng với sự hiếu thuận của nàng sao, bà ta thân là kế mẫu mà không biết từ ái, lại còn muốn người khác hiếu thuận với mình, không tự soi gương đi." Hắn không thích cả nhà phủ Xương Đức công, lại càng không có hảo cảm với Lương thị. Hiện giờ Khúc Khinh Cư là chính thê của hắn, là vương phi của Đoan vương gia hoàng triều, một phu nhân công gia nhỏ nhoi như bà ta, lẽ nào còn muốn ra oai trước mặt vương phi sao?

Phủ Xương Đức công thờ ơ với Khúc Khinh Cư, nghĩa là coi thường hắn. Lẽ nào đường đường một vị vương gia như hắn lại có thể bị cái phủ đó coi thường nữa sao, chuyện quái quỷ gì thế!

Cảm nhận được cảm xúc của đối phương, ý cười của Khúc Khinh Cư càng rõ ràng hơn: "Vương gia không cần phải tức giận đâu, chàng thương ta, ta hiểu mà."

Nghe Khúc Khinh xưng "ta" trước mặt mình, Hạ Hành không hề thấy có cảm giác không tôn trọng, ngược lại còn cảm thấy Khúc Khinh Cư càng lúc càng thân thiết với mình hơn. Hắn ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh như những vì sao của đối phương, cùng vẻ cảm động trên khuôn mặt.

Trái tim khẽ rung động, đột nhiên hắn cảm thấy, viễn cảnh vợ chồng có vẻ như cũng rất hay, nữ nhân này là chính thê của hắn, là người sẽ đi tiếp cùng hắn, nếu thật sự cứ tương kính như tân mãi, thì chẳng còn gì thú vị nữa.

"Đó chính là thương nàng ư?" Nụ cười của Hạ Hành dịu dàng hẳn đi. "Ta biết nàng không có tình cảm gì với phủ Xương Đức công, sau này nàng không cần phải để tâm đến người trong phủ đó nữa, mọi việc đã có ta."

Khúc Khinh Cư nghiêng đầu nhìn hắn, sau đó dưới sự bất ngờ của Hạ Hành, dựa người vào trong lòng hắn: "Vương gia, chàng như vậy sẽ chiều hư ta đấy."

"Nữ nhân của bản vương, chỉ cần đối xử tốt với ta là được, đối xử với người khác như thế nào ta không quan tâm." Khóe miệng Hạ Hành khẽ nhếch lên, cánh tay bất giác vươn ra cẩn thận giữ chặt lấy eo nàng, tránh để Khúc Khinh Cư bị ngã.

Ngả người trên ngực Hạ Hành, Khúc Khinh Cư nghĩ, may mà nàng đã từng gặp không ít những gã đàn ông biết cách dỗ dành phụ nữ, nếu không dựa vào thủ đoạn này của Hạ Hành, thì nàng đã nhảy vào hố từ lâu rồi. Nhìn hành động ấy, lời nói ấy mà xem, đại biểu của phái thâm tình ôn nhu như nước đấy.

Đúng vào lúc đó, chiếc kiệu đột nhiên lắc một cái rất mạnh, Hạ Hành vội vàng vươn hai tay ra bảo vệ Khúc Khinh Cư, thân hình ngả ra sau, tránh khỏi rèm kiệu, vị trí dễ bị kẻ khác tấn công, sau đó mới lật tay ấn nàng cúi xuống nằm lên đầu gối mình, trầm giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Bẩm vương gia, phía trước có người chắn đường." Bên ngoài rèm, Tiền Thường Tín nhìn thấy màn kịch lưu manh đuổi theo mĩ nhân diễn ra ngay trước mắt, liền khom lưng bẩm báo: "Bên ngoài có mấy người đang đuổi theo một nữ nhân." Giọng điệu của hắn tuy rằng thoải mái, nhưng vị trí đứng lại chặn vừa đúng trước cửa kiệu, những thị vệ khác cũng đặt sẵn tay lên chuôi đao.

Khúc Khinh Cư nghe vậy vặn vẹo thân mình, nhưng lại bị Hạ Hành duỗi hai ngón tay ra cốc nhẹ lên đầu.

Thấy Khúc Khinh Cư trừng to mắt lên lườm mình, Hạ Hành cười cười với nàng rồi mới nhìn ra phía rèm nói: "Dọn đường đi."

Mấy gã đàn ông bắt người thấy khí thế ấy, thì chân đã rụt lại, lùi sang một bên từ lâu, chỉ hận mấy huynh đệ bọn hắn xui xẻo, tuyết rơi nặng hạt thế này cũng có thể gặp phải quý nhân ngồi đại kiệu tám người khiêng.

Nghe thấy quý nhân mở miệng, mấy tên ấy càng ngoan ngoãn quỳ ở lề đường, chỉ sợ quý nhân vì sự đụng chạm của bọn chúng mà gây khó dễ.

Cô gái chạy phía trước thấy tình hình ấy, hai mắt sáng lên, quỳ phịch xuống cách cỗ kiệu tầm hơn hai trượng. "Đại nhân, xin đại nhân cứu dân nữ. Đám người xấu này muốn bắt dân nữ về làm tiểu thiếp cho một tên viên ngoại giàu có, xin đại nhân cứu dân nữ."

Cái loại chuyện cưỡng bắt dân nữ tồi tệ này mà cũng có thể dể dàng gặp được thế này ư? Khúc Khinh Cư dựa vào Hạ Hành đổi một tư thế dễ chịu hơn, cười khẽ nói: "Giữa cảnh tuyết rơi phủ trắng xóa thế này, có một cô gái bất lực đáng thương xin giúp đỡ, vương gia có muốn làm anh hùng cứ mỹ nhân không?"

Hạ Hành thấy nụ cười quá đỗi nghịch ngợm của nàng, liền duỗi ngón trỏ mơn man khóe môi nàng nói: "Mỹ sắc đã ở trong lòng rồi, còn cần mỹ nhân ở đâu nữa?"

Há miệng cắn ngón trỏ của hắn, Khúc Khinh Cư dùng răng mài mài một lúc mới hừ một tiếng nói: "Ai mà biết được dáng vẻ mong manh đáng thương của tiểu mỹ nhân ấy, có hớp hồn được ai đó không?"

Cực kỳ hưởng thụ dáng vẻ nhỏ nhắn yêu kiều của Khúc Khinh Cư, Hạ Hành cười khẽ sáng lạng. "Dấm chua thật đúng là có thể tràn ra bất cứ lúc nào, một dân nữ ở đẩu đâu, thậm chí có đến vương phủ làm tỳ nữ ta cũng không cần, lẽ nào còn có thể được hầu hạ sao?"

Tiền Thường Tín lặng lẽ đứng ở bên ngoài quay đầu sang hướng khác, giả vờ như mình không nghe thấy động tĩnh bên trong kiệu. Hắn liếc nhìn cô gái đang quỳ kia, dáng vẻ tầm mười sáu mười bảy tuổi, mái tóc dài do chạy nên có hơi rối, nhưng kết hợp cùng gương mặt nhỏ xinh trắng trẻo, trông cũng thật sự mong manh đáng thương lắm, chiếc váy bằng vải bông cùng đai lưng màu xanh lam mặc trên người trông không được dày dặn, nhìn qua cũng khá đẹp. Nhưng khi ánh mắt hắn quét đến bàn tay nửa giấu trong ống tay áo, sắc mặt liền sầm xuống: "Lui ra đi, vương gia phải đi tiếp, không được hỗn xược." Nói xong, ra hiệu bằng mắt với hai thị vệ bên cạnh, hai tên thị vệ lập tức đi tới, kéo cô gái ném sang một bên.

Cũng chẳng thèm nhìn đến cô gái bị kéo đi toàn thân dính đầy tuyết, Tiền Thường Tín vung tay áo: "Khởi kiệu."

Cái chiêu cũ rích này mà cũng dùng không biết ngượng, quần áo tuy bình thường, nhưng lại được may khá tinh tế, và cả những ngón tay thanh mảnh trắng trẻo như những búp măng non kia nữa, có cô nương nhà bình dân nào không làm đôi ba việc nhà chứ, vậy mà vẫn dưỡng được bàn tay mềm mại thế sao? Coi Tiền gia gia hắn là đồ mù chắc?

Đợi khi cỗ kiệu lên đường đi được một đoạn khá xa, Hạ Hành mới để Khúc Khinh Cư ngồi thẳng người dậy, hắn cười mà như không cười nói: "Cũng không biết là lễ vật của vị nào tặng cho ta, nhưng cái cách tặng có hơi không thích hợp."

Nghe ra ẩn ý trong lời nói của Hạ Hành, Khúc Khinh Cư hỏi lại: "Sao có thể khẳng định được đó là của người khác tặng, mà không phải là cô gái đó tự dâng tặng chính mình?"

"Chuẩn bị quá mức đầy đủ, trên đời này làm gì có chuyện gì vừa khéo đến thế. Nếu là người bình thường, thì đã tránh sang một bên từ lâu rồi, đâu có đứng cách kiệu gần như vậy." Nụ cười của Hạ Hành có chút lạnh lẽo.

"Người này cũng coi thường vương gia quá." Trong lòng Khúc Khinh Cư thầm hiểu trên thế gian này làm gì có nhiều tình tiết kinh điển anh hùng cứu mỹ nhân đến thế, cũng chẳng phải là tiểu thuyết ngôn tình. Bảo sao Hạ Hành có sự đề phòng, hắn không phải kẻ háo sắc, đột nhiên có một người xông ra, đương nhiên cẩn thận vẫn hơn.

Nhìn thấy bộ dáng khinh bỉ của Khúc Khinh Cư, Hạ Hành lại cười cười, quay đầu vén rèm lên, nhìn thấy tuyết bay lất phất bên ngoài, đột nhiên cảm thấy, những bông tuyết phiêu diêu này, cũng có chút mỹ lệ.

Hai người quay về vương phủ, dùng bữa xong rồi đi ngủ sớm. Còn về chuyện mới vừa nãy, Khúc Khinh Cư cũng lười để tâm, mà Hạ Hành cũng chẳng nhắc đến nữa.

Sáng sớm hôm sau, tuyết đã ngừng rơi, nhưng lớp tuyết tích tụ vẫn chưa tan hết, còn lạnh hơn lúc tuyết rơi. Hạ Hành đứng trong đại điện, nghe quan viên trên triều tranh cãi về chuyện khoa cử đầu xuân sang năm, trên mặt không có một chút cảm xúc.

Đám người dưới trướng Hạ Kỳ và Hạ Uyên đều muốn tiến cử người bên cạnh mình làm chủ khảo, nhất thời nước bọt văng tung tóe, thao thao bất tuyệt nói có sách mách có chứng, có thể thấy được mồm mép lưu loát của đám văn nhân này.

Khánh Đức đế ngồi trên ngai vàng bị màn tranh cãi của đám người phía dưới làm cho đau cả đầu, nhìn thấy Hạ Hành mãi vẫn không lên tiếng, bèn hỏi: "Đoan vương, con cảm thấy nên làm thế nào?"

Được hoàng đế gọi tên, Hạ Hành liền bước lên trước một bước, cung kính nói: "Bẩm phụ hoàng, những lời các vị đại nhân nói đều có lý cả, nhưng nhi thần cảm thấy có hai người có thể gánh vác được trọng trách này."

"Cứ nói đừng ngại." Khánh Đức đế nhìn lướt qua con trai trưởng và con trai thứ ba, rồi mới lại đặt tầm mắt lên người Hạ Hành.

"Theo nhi thần thấy, hai người là Binh bộ Thượng thư La đại nhân và Lục Đại học sĩ là có thể đảm đương được trọng trách này, năm đó tên của hai vị đại nhân đều được xếp hạng nhất giáp, tính tình lại công minh chính trực, trầm ổn độ lượng, nếu như hai vị đại nhân có thể đảm nhiệm chức khảo quan, thì không còn gì thích hợp hơn." Hạ Hành sẽ không bao giờ ngốc nghếch đi tranh giành vị trí khảo quan vào lúc này, hiện giờ phụ hoàng đã có tuổi, trong lòng cũng có chút cố kỵ với đám nhi tử bọn hắn, chi bằng hắn đề cử hai vị lão thần của phụ hoàng, tránh khỏi rắc rối.

Hạ Kỳ và Hạ Uyên nghe thấy những lời ấy, đều liếc mắt đánh giá Hạ Hành, ý của lão nhị là sao?

Sắc mặt Khánh Đức đế hòa hoãn đi nhiều, dường như đã nghe được đáp án mình mong muốn, ông ta gõ gõ ngón tay lên tay vịn ngai vàng: "Chuyện này sau này bàn tiếp, bãi triều."

Trong lòng mọi người đều hiểu Hoàng thượng đã có quyết định của mình rồi, liền đồng loạt hô vạn tuế quỳ xuống tiễn, đợi Hoàng thượng rời đi xong, mọi người mới từ từ đứng dậy, ai đi với đồng liêu của người ấy.

"Ý kiến của nhị ca rất hay." Hạ Uyên đã hiểu ra dụng ý của Hạ Hành, cười mà như không cười sóng vai cùng đi bên cạnh hắn. "Nhưng đệ nghe nói con gái của La đại nhân là cữu mẫu của nhị tẩu, tình cảm của nhị tẩu và người cữu mẫu này rất thân thiết gần gũi, không biết có chuyện này không?"

Bước chân của Hạ Hành khựng lại, cười với Hạ Uyên: "Huynh không biết từ lúc nào mà đệ lại có hứng thú với những chuyện vụn vặt thường ngày như thế, chuyện trong nhà của nữ quyến, thì cứ để tự bọn họ để tâm là được, huynh không quản mấy chuyện này."

Nghe thấy ý châm chọc nói gần nói xa của Hạ Hành, sắc mặt Hạ Uyên có chút khó coi, trước giờ hắn luôn xem thường trò giả vờ giả vịt mặt cười nhưng lòng không cười của Hạ Hành, liền nhếch miệng nói: "Những lời của nhị ca sai rồi, vợ chồng vốn dĩ nên đồng lòng, quan tâm tới nhau mới là phải đạo, hà tất phải bân biệt như thế."

"Huynh đương nhiên biết đạo lý này." Nụ cười của Hạ Hành càng lúc càng ôn hoà. "Nhưng chỉ sợ là đệ không biết."

Hạ Uyên cười nhạo một tiếng, quay đầu lại thì thấy lão đại đang đi tới chỗ bọn họ, nhất thời sắc mặt liền sầm xuống.

THẾ NÀO LÀ HIỀN THÊ - FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ