C4: Xấu hổ

3.8K 118 2
                                    

Một ngày mới đã tới, đám trắc phi thê thiếp trong vương phủ đều ngoan ngoãn nghiêm chỉnh tới chính viện thỉnh an, kết quả đợi đến nửa canh giờ, cũng không nhìn thấy mặt vương phi đâu.

Ba người kia vẫn cảm thấy ổn, ngồi đờ đẫn ở đó, chỉ có khuôn mặt của Phùng Tử Căng là lộ ra chút thiếu kiên nhẫn, nhưng dù vậy, cũng không dám phất tay áo bỏ đi.

Uống một ngụm trà nén cơn nôn nóng trong người xuống, Phùng Tử Căng đè thấp giọng hỏi nàng nô tỳ bên cạnh:

“Xuân Vũ, giờ đã canh mấy rồi.”

Xuân Vũ nhìn ra bên ngoài cửa, thấy ánh mặt trời đã lên cao, đành nói:

“Bẩm chủ tử đã là giờ Thìn rồi ạ.”

(Giờ Thìn là khoảng từ 7h – 9h sáng.)

Giang Vịnh Nhứ lạnh lùng liếc nhìn hành động của hai chủ tớ Phùng Tử Căng, lại cúi đầu nhìn bộ váy áo màu hồng xám trên người mình, trông giống như một khúc gỗ không có tri giác, chỉ đợi vương phi tới.

Lại qua thêm non nửa nén hương nữa, mọi người mới thấy đại nô tỳ bên cạnh vương phi là Mộc Cận thong thả bước vào, khuôn mặt đầy vẻ áy náy sâu sắc nhún mình nhìn bốn người nói:

“Các vị trắc phi thị thiếp xin hãy quay về đi ạ, vương phi nói ngày nào cũng tới thỉnh an có phần bày vẽ không cần thiết, sau này ba ngày thỉnh an một lần là đủ rồi.”

“Vương phi đã thương xót rồi.”

Đợi đến quá nửa ngày trời, không ngờ lại nhận được mấy câu này, tâm tình của bốn người có mặt ở đây đều vô cùng phức tạp, mỗi người một vẻ, năm tháng tạo nên phong thái của người lớn tuổi, lại là trắc phi Giang Vịnh Nhứ tươi cười bước tới nói:

“Đã như vậy rồi, chúng ta cũng không quấy rầy vương phi nữa.”

“Vương phi công việc bộn bề, nếu như thông báo trước cho bọn ta từ tối hôm trước, thì hôm nay cũng đâu cần phải tới quấy rầy, là bọn ta đã quá lỗ mãng rồi.”

Phùng Tử Căng bên ngoài nở nụ cười như bên trong thì không nói thêm một câu,

“Bọn ta là người thô lỗ, tùy tiện đã thành quen, chung quy lại cũng là không đủ cẩn thận, xin vương phi thông cảm cho.”

Nghe những lời ỡm ờ lập lờ của Phùng Tử Căng, nụ cười tủm tỉm trên mặt Mộc Cận vẫn không thay đổi, chỉ lại cúi mình hành lễ lần nữa:

“Phùng trắc phi không cần phải lo nghĩ nhiều như vậy, trước giờ vương phi tính tình bao dung ôn hòa, nhất định sẽ không nổi giận vì mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Mộc Cận mang theo ý cười, khẽ hạ cằm thấp xuống, bày ra dáng vẻ kính cẩn. Còn nụ cười của Phùng Tử Căng càng lúc càng lạnh đi, cuối cùng cũng đành phất tay áo dẫn theo hai nàng nô tỳ bên người là Xuân Vũ và Hạ Vân rời đi.

Ba người khác khiêm tốn và khách sáo hơn nhiều, đều mang theo ý cười bước ra khỏi chính viện.

Ra khỏi chính viện rồi, ba người mới thở phào nhẹ nhõm, La Tụ Ngâm không kìm được thấp giọng nói:

THẾ NÀO LÀ HIỀN THÊ - FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ