Đây là lần đầu tiên Khúc Khinh Cư nghiêm túc đánh giá cô gái tên Bán Hạ này, ngoại trừ dáng vẻ có đôi chút nhếch nhác ra, thì dung mạo cũng không tồi chút nào, đôi mắt to, hàng mày cong, lúc nói chuyện khóe miệng dường như lấp ló hai chiếc lúm đồng tiền nho nhỏ, thoạt nhìn qua thì là dáng vẻ ngây thơ dễ thương, nếu không phải vừa nãy tận tai nghe thấy những lời vô cùng hung hãn của nàng ta, thì Khúc Khinh Cư cũng thật sư không dám tin nàng ta có thể thốt ra những câu như vậy.
“Trong vườn hoa người tới kẻ đi, các ngươi cãi cọ ồn ào như vậy còn ra thể thống gì nữa?”
Mộc Cận lạnh lùng nhìn mấy người đang quỳ dưới đất, lại nhìn sang Bán Hạ, “Bán Hạ cô nương cũng khí thế quá nhỉ, sao cả vương gia và vương phi cũng là đề tài thảo luận của cô nương thế?”.
Lúc Bán Hạ nhìn thấy Khúc Khinh Cư, trong lòng đã có chút sợ hãi, nhưng thấy dáng vẻ bề trên của Mộc Cận, nhớ tới hồi đầu cả hai người cũng là người hầu, Mộc Cận chỉ là dựa vào sự tin sủng của vương phi nên mới đắc ý như vậy, nhất thời trong lòng lại nảy sinh ra cảm giác bất mãn, chẳng qua chỉ là một nô tỳ bên cạnh vương phi, dựa vào đâu mà trưng ra cái dáng vẻ giáo huấn người khác như vậy?
“Không phải là muội muội khí thế quá, mà là Mộc Cận tỉ tỉ càng lúc càng thể hiện được uy phong.”
Bán Hạ vén mấy sợi tóc xổ tung ra ở hai bên má lên, “Chẳng trách đám cẩu nô tài tên nào tên nấy đều chạy tới lấy lòng, đúng là một người đắc đạo gà chó thăng thiên.”
Nghe những lời này, Khúc Khinh Cư nhướng mày, vịn vào tay Kim Trản ngồi xuống cạnh chiếc bàn đá, nàng cũng không muốn cãi nhau với một thông phòng.
“Cái miệng này của Bán Hạ cô nương càng lúc càng sắc, nhưng quy củ thì càng không nể mặt người khác rồi,”
Mộc Cận không hề tức giận, cười nhạt: “Thông phòng Bán Hạ, không tuân theo quy củ trong phủ, thân làm kẻ dưới nhưng lại xúc phạm bề trên, vả miệng ba mươi cái.”
Mộc Cận nói dứt lời, một vị ma ma vốn dĩ đang quỳ dưới đất vội vàng đứng lên, nịnh nọt nói:
“Mộc Cận cô nương xin hãy lui lại vài bước, đừng để những thứ bẩn thỉu này dây vào người. “Nói xong, xoay người giáng cho Bán Hạ một cái bạt tai.
“Vương phi, tâm tư của người độc ác lắm, ta……”
Một nha hoàn khác nhanh chóng bò từ dưới đất dậy, lấy ra một chiếc khăn tay nhét vào miệng ta nàng, túm lấy mái tóc rối tung lên, lộ hoàn toàn khuôn mặt của Bán Hạ ra, để ma ma đánh được thuận tay hơn.
Khúc Khinh Cư nheo mắt nhìn những đường vân trên chiếc bàn đá, lắng nghe những tiếng bôm bốp vang lên bên tai, lấy khăn lụa lau lau tay, rồi mới chậm rãi mở miệng nói:
“Ngươi chỉ là một thông phòng nhỏ bé, lại dám càn rỡ như vậy, không biết ai đã cho ngươi cái gan đó thế?”
Nàng ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt ghê gớm của Bán Hạ,
“Hay là vì sự khoan dung ngày xưa của ta đã khiến ngươi quên mất bổn phận của mình, không giữ quy củ đến mức để ngươi tùy ý nói chuyện của chủ tử? Tuy rằng ngươi không phải xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng tốt xấu gì cũng là con gái nhà hiền lành tử tế, sao lại ăn nói không biết suy nghĩ như vậy, thực thấy xấu hổ thay cho cha mẹ ngươi!”.
BẠN ĐANG ĐỌC
THẾ NÀO LÀ HIỀN THÊ - FULL
Lãng mạnTruyện chưa xin phép tác giả/ editor, nếu bị kiến nghị thì mình sẽ xóa. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Cung đấu, Trạch đấu, Cung đình hầu tước Số chương: 123 Converter: iamgirl91 (tangthuvien.com) Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit:...