Editor: Gà
Khúc Khinh Cư lật chuyển thiệp hoa mai trong tay, hứng thú nhìn Mộc Cận: "Ngươi nói xem giữa mùa đông thế này, Thụy Vương phi mời tham gia thưởng mai yến gì đây, không biết thật sự có nhã hứng hay đang giày vò người khác?" Tần gia là môn đệ thư hương, vị Thụy Vương phi Tần Bạch Lộ này có tác phong rất hợp văn nhã.
"Bạch lộ điêu hoa hoa bất tàn, lương phong xuy diệp diệp sơ kiền. Vô nhân giải ái tiêu điều cảnh, canh nhiễu suy tùng nhất táp khán [1]." Khúc Khinh Cư khẽ cười đặt thiệp mời lên bàn nhỏ, thở ra một ngụm khí nóng: "Cái gọi là Sở vị bạch lộ bạch mê mê, thu phân đạo tú tề [2], không biết sau kỳ bạch lộ [3] này, có phải thật sự sẽ bội thu không đây?"
[1] [2]: hai câu thơ trong bài 衰荷 (Suy Hà) của Bạch Cư Dị
[3] Bạch lộ: (tiếng Hán: 白露) là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 9 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 165° (kinh độ Mặt Trời bằng 165°). Đây là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Nắng nhạt. (Google)
Mộc Cận để thiệp mời qua một bên, cười đáp: "Nô tỳ nghe nói, trong thời gian đó phải có sương thì mới có thể bội thu, bạch lộ vô sương, vậy thì không tốt rồi."
"Mộc Cận nhà chúng ta hiểu biết nhiều thật đấy." Khúc Khinh Cư cười đứng dậy: "Tam đệ muội mới gả vào Hoàng gia ta lần đầu tiên mời dự yến, ta làm tẩu tẩu, thì không thể vắng mặt rồi, cho người đến báo, nói ta chắc chắn sẽ đến đúng giờ."
Ngân Liễu đang cầm một nhánh hồng mai đi vào, nghe Khúc Khinh Cư nói, vừa thay hồng mai vào bình, vừa nói: "Hôm qua buổi tối đúng lúc tuyết rơi, tuy là thời tiết tốt để thưởng mai, nhưng vẫn khá lạnh."
Khúc Khinh Cư nhìn nhánh hồng mai kia, cười tủm tỉm nói: "Tục nhân tục nhân, ngày mai đến phủ Thụy Vương, ta sẽ không mang theo ngươi đâu đấy."
Ngân Liễu há mồm định nói, thì thấy Ngọc Trâm đi vào, phía sau còn có Kim Trản, hai người đều nở nụ cười, dường như đã gặp phải chuyện gì tốt.
"Vương phi." Hai người hành lễ, Ngọc Trâm đi phía trước nhẹ giọng nói: "Vương phi, bên vườn phía tây truyền tin đến, Vương gia đã cách chức Phùng thị cho xuống làm di nương. Vừa nãy có người nhà của Phùng thị đến, bị Vương gia giáo huấn một trận."
Nghe tin này, Khúc Khinh Cư có loại cảm giác quả đúng như thế, nàng buông lỏng bình nước nóng, rồi lấy trà nóng bên cạnh: "Phùng thị không làm loạn lên sao?"
Ngọc Trâm mím môi, nói tiếp: "Nô tỳ nghe nói buổi sáng đã làm một trận, nhưng không ai để ý, còn đập vỡ một ít đồ, đến trưa mới miễn cưỡng yên tĩnh lại, từ sáng đến giờ còn chưa ăn gì." Phùng thị này thật sự chưa chết tâm, lần trước đi cầu Vương phi, mới an ổn hai ngày, hôm nay vừa nghe Vương gia cách chức nàng ta, lại não tàn làm ầm lên.
"Bảo người của phòng bếp không được xem thường vườn phía tây." Khúc Khinh Cư nhấp trà, cười nói: "Mặc kệ Phùng thị có ăn không, thức ăn vẫn không thể thiếu phần, còn về việc nàng ta đập đồ, cứ để nàng ta đập, mặc dù vương phủ chúng ta không xa hoa gì, nhưng vài món đồ sứ thì vẫn không thành vấn đề, đừng cản." Khu vườn phía tây đó, cũng không biết như thế nào đây.
Nghe Vương phi dứt lời, Mộc Cận nói: "Vương phi yên tâm, nô tỳ đã kêu Hoàng Dương truyền lời của ngài xuống, đáng tiếc Vương phi quá lương thiện rồi, thiếp Phùng thị còn ương ngạnh như vậy, thật sự khiến lòng người băng giá."
"Thôi, nàng ta là tiểu thư nhà quan ăn sung mặc sướng, kiêu căng đã quen rồi." Khúc Khinh Cư đặt chén trà xuống: "Chỉ là một thị thiếp nho nhỏ, không cần so đo với nàng đâu."
Ngân Liễu nghe thế, ngẩng đầu nhìn lại, thấy Vương phi và Mộc Cận nở nụ cười giống nhau, hình như kiểu cười này có mùi vị gian trá khó nói, nhưng cách nói rất có đạo lý mà, sao Vương phi và Mộc Cận lại cười kỳ quái đến như vậy?
"Phùng thị vẫn còn làm loạn sao?" Hạ Hành trở lại phủ, nghe Tiểu Cam Tử hồi báo, cau mày nói: "Nàng ta làm loạn thế nào?"
Tiểu Cam Tử nghe vậy, lúng túng cúi đầu: "Từ sáng đến giờ Phùng thị thiếp không hề uống một giọt nước nào, chỉ muốn gặp ngài, bởi vì bị thủ vệ ngăn cản, nên đã oán trách vài câu."
"Oán trách ai?" Hạ Hành dừng bước, đuôi lông mày hơi nhíu: "Oán trách Bổn vương, hay Vương phi?"
Tiểu Cam Tử cúi càng thấp, giọng nói cũng nhỏ hơn: "Phùng thị thiếp thâm tình với Vương gia, sao dám oán trách Vương gia ngài."
"Vậy đã oán trách Vương phi đúng chứ?" Hạ Hành cười lạnh: "Cũng chỉ sủng ái nàng ta hai ngày thôi, vậy mà đã thật sự quên mình là ai rồi sao. Tiền Thường Tín, ngươi tự mình đến Tây Tiêu viên truyền lời cho Phùng thị, hôm nay Phùng gia đã đến phủ, nếu nàng ta vẫn tiếp tục náo loạn, thì thu thập đồ trở về Phùng gia đi, ở chỗ của Bổn vương thị thiếp không được phép tôn quý hơn Vương phi đâu."
Tiền Thường Tín lĩnh mệnh, trước khi đi, còn cố ý nhìn Tiểu Cam Tử nhiều hơn một cái, tiểu tử này rõ ràng có ý nói Phùng thị thâm tình với Vương gia, nhưng thật ra đang ngầm nói nàng ta bất mãn với Vương phi, nhìn đã biết là đứng về phía Vương phi, thật sự là một tên có đầu óc, khó trách dù nhỏ hơn mình đến mấy tuổi mà đã có thể bò lên vị trí này.
Nô tài đó truyền lời lại, dù cách nói và ý vị không giống nhau, nhưng nội dung cũng tương tự, Phùng thị kia, đời này chỉ có thể sống quạnh quẽ ở Tây Tiêu viên.
Tiền Thường Tín đến Tây Tiêu viên, thì nhìn thấy vườn chuối loạn thất bát tao, trông rất lộn xộn, trong góc tường còn có cỏ hoang mọc lên khá cao, khu vườn này thật sự không đẹp như tên của nó chút nào.
Nhìn đồ ăn bị đập văng tung tóe trước cửa phòng, Tiền Thường Tín cau mày, tiểu thái giám đi sau lưng hắn vội vàng bước lên đá mấy mảnh sứ vỡ ra: "Tiền gia gia cẩn thận, đừng để bị ghim vào chân."
Tiền Thường Tín im lặng đi vào, nhìn bên trong nhà đầy mảnh sứ vỡ, lại nhìn thấy Phùng Tử Căng đang giơ một bình sứ khác định ném, thì đề cao giọng nói: "Phùng chủ tử đang làm gì vậy?"
Phùng Tử Căng thấy người đến là Tiền Thường Tín bên cạnh Vương gia, lập tức hai mắt sáng lên, để bình sứ xuống nói: "Tiền công công, Vương gia bảo ngươi đến gặp ta phải không?"
Tiền Thường Tín cười nhạo một tiếng, chọn một chỗ có thể đặt chân đứng lại: "Không phải Vương gia sai nô tài đến rồi sao?" Nói xong, thấy Phùng thị thiếp lộ vẻ vui mừng, mới tiếp tục chậm rãi nói: "Vương gia đã nói, nếu ngài tiếp tục như vậy, thì sẽ bảo người nhà đón ngài về, hôm nay người Phùng gia đến phủ chúng ta một chuyến, thấy bọn họ quan tâm ngài như vậy, chắc hẳn sẽ rất vui mừng đón ngài về nhà đấy."
Sự vui mừng của Phùng Tử Căng lập tức biến mất, nàng ta kinh ngạc nhìn Tiền Thường Tín đi ra ngoài mà không hề quay đầu lại, thẫn thờ ngồi xuống ghế, hồi lâu hốc mắt bỗng đỏ lên, rơi lệ, nàng ta biết mình xong rồi, đời này xong hết rồi.
"Chủ tử." Cận thân nha hoàn nhìn thấy sắc mặt Phùng Tử Căng trắng bệch, đành khuyên lơn: "Ngài đừng đau lòng, chờ Vương gia hết giận, chắc chắn sẽ đối tốt với ngài lại thôi."
Phùng Tử Căng nặn ra một nụ cười còn khó xem hơn khóc, đỏ mắt nhìn nha đầu của mình: "Bích Đào, ngươi đừng an ủi nữa, Vương gia sẽ không bao giờ gặp lại ta đâu." Nói đến đây, nàng ta đột nhiên cười thảm ra tiếng: "Sao ta lại quên mất chứ, ta chỉ là thiếp, sao cứ cho rằng trắc phi chỉ thua kém Vương phi một từ mà thôi?"
Nhớ đến ban đầu cố ý sai người làm cho Khúc Khinh Cư những món ăn tương khắc, khiến Khúc Khinh Cư dần mắc bệnh không dậy nổi, nàng ta lẩm bẩm nói: "Báo ứng, tất cả đều là báo ứng."
Bích Đào nghe chủ tử nói thầm, sắc mặt cũng biến đổi, trong phủ mọi người nói Vương phi bị bệnh vì Bán Hạ phản bội nàng bò lên giường Vương gia, nhưng nàng ta biết, Vương phi hoàn toàn không phải vì tức nên bệnh, mà ăn những món ăn tương khắc kia, dẫn đến cơ thể càng ngày càng kém, cuối cùng bệnh liệt giường.
Nhưng không ngờ rằng sau khi Vương phi đột nhiên có tinh thần trở lại, còn dùng trượng quở trách phòng bếp, sau đó tự mình chọn thức ăn cho bản thân. Có lẽ từ khi Vương phi khôi phục lại tinh thần, đã báo trước nhất định sẽ có hôm nay.
Liếc nhìn Tây Tiêu viên tan hoang, Bích Đào vừa vắt khăn lau mặt cho chủ tử, vừa cười khổ, có thể đúng là báo ứng, hoặc là ý trời thôi.
Bởi vì tuyết rơi hai đêm liền, tuy con đường trong kinh thành có người quét dọn, nhưng vẫn đọng lại một lớp tuyết, người trên đường kiếm sống bị dính bông tuyết bay lả tả, nhìn xa xa thấy một chiếc xe Ô Mộc phủ rèm châu được bốn ngựa kéo chậm rãi đi đến, mỗi khi con ngựa tiến lên phía trước một bước, xe sẽ phát ra tiếng chuông đinh đang. Trước sau xe ngựa đều có trưởng thị vệ và thái giám tùy thân bảo vệ, người trên đường phố nhìn thấy vậy, thì biết đây là người Hoàng tộc rồi. Nghe nói hôm nay Tam Vương phi cử hành yến thưởng mai, chắc hẳn những người này đang đi thưởng mai đây.
"Xe ngựa này trông còn sang trọng hơn chiếc vừa nãy." Một người đi đường nhỏ giọng nói: "Không biết là gia đình nhà nào."
"Biết thì thưa thốt, xe trước chỉ có hai ngựa kéo, xe này có đến bốn ngựa, nếu không phải là Quận Vương trở lên, ai dám dùng xe bốn ngựa kéo chứ?" Những người bên cạnh nghe giải thích như thế: "Vị này chắc là vương phi nương nương rồi, xe ngựa kia dùng Ô Mộc và Đàn Mộc chế thành đấy." Gã nói đến đây, đưa tay chỉ về hướng Hoàng cung: "Chỉ có Hoàng thượng và con của Hoàng thượng mới có thể dùng xe ngựa Đàn Mộc thôi."
Người nói chuyện trước đó bỗng im bặt, chỉ sợ lời này truyền vào tai quý nhân, thì hắn ta tiêu đời.
Khúc Khinh Cư không ngờ xe ngựa mình ngồi cũng thành chủ đề cho câu chuyện của người khác, nàng ngồi xe ngựa một đường đến phủ Thụy Vương thì vừa lúc gặp được xa giá của lão đại Ninh Vương phi, nhường Ninh Vương phi vào phủ trước, nàng mới ngồi kiệu vào cửa lớn.
Qua cửa thuỳ hoa [4], cỗ kiệu ngừng lại, Mộc Cận đỡ nàng ra khỏi cửa kiệu, thì nhìn thấy vài nữ nhân mặc y phục hoa lệ đứng bên trong cửa thùy hoa, nàng lướt nhìn, rồi hành lễ với Ninh phi: "Bái kiến đại hoàng tẩu."
[4] cửa thùy hoa: Thùy hoa môn là một loại cửa tương đối được coi trọng trong Tứ hợp viện, hình thức đẹp đẽ giúp nó ngăn cách ngoại viện và nội thất của Tứ hợp viện. Thùy hoa môn được đặt tại đường trục chính, ở chính giữa phía bắc của ngoại viện, nằm trên bậc đá cao ba bậc hoặc năm bậc, dùng để ngăn cách phần trước và sau của viện. Phần phía trước viện là nơi chủ nhân tiếp khách, phần phía sau viện là nơi ở của những người còn lại trong gia đình, người ngoài không được ra vào, ngay cả đến người hầu nam cũng không ngoại lệ. (Nguồn: https://linlingzhi.wordpress.com/2015/11/04/tu-hop-vien-thuy-hoa-mon/)
"Nhị đệ muội không cần đa lễ." Ninh Vương phi đưa tay đỡ Khúc Khinh Cư, nở nụ cười nhu hòa.
Khúc Khinh Cư cười với Ninh Vương phi, rồi nhìn thấy Thụy Vương phi sau lưng Ninh Vương phi, hai người khẽ chào, coi như là lễ gặp mặt.
Lúc này lại có không ít người đến hành lễ với Khúc Khinh Cư, sau đó, ba vị chị em bạn dâu mới cười nói từ từ đi về phía trước, tình cảnh kia thân mật đến nỗi ngay cả thân tỷ muội cũng chẳng bằng được.
"Hôm nay Nhị Hoàng tẩu đến muộn nhé, phải phạt rượu." Tần Bạch Lộ giữ tay Khúc Khinh Cư, âm thanh nhỏ nhẹ êm dịu: "Tẩu không thể từ chối đâu đấy."
Ninh Vương phi biết Khúc Khinh Cư đến cùng lúc với mình, vì để mình vào trước nên mới thế, vì vậy nói: "Tam đệ muội có điều không biết, Nhị tẩu của muội đến cùng lúc với ta, nhưng đã nhường ta vào trước, muội không thể phạt muội ấy đâu."
Hai người đến người trước người sau, đương nhiên Tần Bạch Lộ biết. Nhưng vào lúc này biết hai người không phải ước hẹn đến cùng nhau, nên nàng ta không nhắc đến nữa, ngược lại cười nói đến Mai viên.
Khúc Khinh Cư mỉm cười, giả vờ lơ đãng nhìn Ninh Vương phi một cái. Tin đồn Ninh Vương phi Vệ Thanh Nga vô cùng hiền đức, Ninh Vương phi xử lý mọi chuyện ngay ngắn gọn gàng, thê thiếp trong phủ luôn hòa thuận. Hôm nay nhìn thấy người thật, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, nàng không thể không thở dài, không hổ là con dâu Hoàng thất!
BẠN ĐANG ĐỌC
THẾ NÀO LÀ HIỀN THÊ - FULL
RomanceTruyện chưa xin phép tác giả/ editor, nếu bị kiến nghị thì mình sẽ xóa. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Cung đấu, Trạch đấu, Cung đình hầu tước Số chương: 123 Converter: iamgirl91 (tangthuvien.com) Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit:...