Chương 18: Tắm chung

3.1K 96 2
                                    

Ventuno Web Player 4.42

Trong thư phòng, Hạ Hành gấp tờ mật thư trên tay lại, nhìn thấy sắc trời bên ngoài đã tối hẳn, bèn nói:

“Người đâu, thắp đèn đi tới chính viện.”

Minh Hòa đang đứng hầu trước cửa nghe vậy liền ra hiệu cho tiểu thái giám bên cạnh cầm một chiếc đèn lồng đỏ, còn mình thì đích thân cầm một chiếc đèn lồng có những dải trân châu rủ xuống, yên tĩnh đứng chờ một bên, đợi vương gia rời bước.

Thư phòng cách chính viện một vườn hoa, Hạ Hành đi tới gần ven vườn hoa, thì nhìn thấy một bóng người ẩn hiện thấp thoáng cạnh hòn giả sơn, bóng dáng màu trắng nhìn không rõ là ai, chỉ mơ hồ nghe thấy một giọng nữ đang ngâm một bài thơ.

“Lúc nhạn bay về, trăng sáng chiếu rọi khắp lầu tây.

Hoa rơi nước chảy vô tình……”

(Câu trong bài thơ “Nhất tiễn mai” của Lý Thanh Chiếu.)

“Ai ở đó vậy?”

Hạ Hành không chút cảm xúc nhìn theo bóng người ấy, ánh nến lúc mờ lúc tỏ in một thoáng tia sáng lên con ngươi của hắn.

“Vương gia?!”

Giọng nói khựng lại một lúc, lộ ra đôi chút hoảng sợ thất thố, một cô gái mặc bộ váy áo sáng màu ống tay áo rộng bó eo ánh mắt phiếm hồng quỳ trước mặt Hạ Hành, trên tóc của nàng ta cài một chiếc trâm bạch ngọc, bóng dáng mảnh khảnh quỳ trên nền đất, toát lên vẻ u sầu đáng thương.

Minh Hòa liếc nhìn khuôn mặt bình thản của vương gia, bèn mở miệng nói:

“Sao Vân Khuynh cô nương lại ở đây? Đêm đông gió lạnh, thân thể cô nương bị bệnh vừa mới khỏi, nên mặc nhiều vào một chút.”

Khóe miệng Hạ Hành khẽ nhếch lên, nhìn bộ quần áo có thể coi là không được dày dặn lắm trên người Vân Khuynh, rồi bước vòng qua người nàng ta đi thẳng, vốn dĩ cảm thấy có đôi chút thú vị, nhưng nhìn dáng vẻ u sầu đáng thương đó của nàng ta, thì đột nhiên lại thấy chẳng còn chút tư vị gì nữa, còn không hay bằng bộ dạng nàng ta giả vờ thanh cao hồi đầu. Cô gái thanh cao chợt trở nên nịnh bợ, khiến người ta thấy mất hứng.

Vân Khuynh thấy vương gia rời đi, cắn cắn môi gọi theo:

“Vương gia.”

Hạ Hành quay đầu nhìn cô gái vẫn đang quỳ trên đất, bỗng nhiên mở miệng nói:

“Nàng còn nhớ hồi đầu khi bản vương muốn thu nhận nàng làm thông phòng, nàng đã nói gì không?”.

(Thông phòng là để chỉ những nàng hầu thân thiết bên cạnh được chủ nhân nạp làm thiếp.)

“Nô tì nói, mong người lòng chỉ một, bạc đầu chẳng xa nhau.”

(Hai câu thơ trên trong bài “Bạch đầu ngâm” của Trác Văn Quân.)

Vân Khuynh ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Hành, trong mắt đong đầy tình nồng.

“Vậy giờ nàng lại đang làm gì đây?”

Hạ Hành thích thú đánh giá Vân Khuynh một lượt từ đầu đến chân, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên cần cổ trắng nõn của nàng ta.

THẾ NÀO LÀ HIỀN THÊ - FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ