Ánh mắt Ngụy Tuyển Triệt bị cây đại thụ rậm rì đứng trước cửa phòng hấp dẫn.
Chỉ cần xem qua các loại hoa kì dị thảo do Phúc bá trồng, một gốc cây đại thụ tầm thường căn bản không có gì đáng xem, nhưng Ngụy Tuyển Triệt lại kinh ngạc, giờ phút này thắt lưng đại thụ lộ ra thân ảnh oai phong.
Nhìn xem, tư thế dữ dội chật vật như vậy? Người nào mà bỏ qua cảnh này là những người tầm thường không biết trèo cây, tuỳ thời đều có thể nguy hiểm ngã xuống.
Ngụy Tuyển Triệt trong lòng vô cùng căng thẳng, vội vàng bước nhanh qua tấm thảm cỏ xanh to lớn, rất nhanh đi vào dưới gốc đại thụ, đối với tư thế vặn vẹo của tiểu nữ sinh quốc trung trước mắt, bắt lấy thân ảnh trên cây hỏi
“Ngươi đang làm cái gì?”
Như hắn mong muốn, động tác giãy giụa của đối phương đột nhiên ngừng lại.
Nghe được thanh âm của người lạ Lương Tử Bái nghiêng đầu nhìn, giọng nói khó khăn gian khổ giải thích, “Có con chim non rơi xuống, ta muốn đem nó thả lại trên cây oa...”
Lương Tử Bái vừa mới giải thích xong, bỗng nhiên chân phía dưới trượt xuống –
“A!”
Ngụy Tuyển Triệt nhanh chóng xông lên phía trước, không nghĩ ngợi gì vươn tay đón lấy nàng.
“A, ngươi làm gì bắt mông ta? Sắc lang, nhanh mau buông tay! Có nghe hay không? Buông tay!” Đối với mười lăm tuổi tiểu nữ sinh quốc trung mà nói, chân tay đụng chạm với người khác phái thực sự mẫn cảm, huống chi đối phương lại nắm chặt cái mông nho nhỏ của nàng.
Nghe thấy âm thanh cô gái kêu to, Ngụy Tuyển Triệt bây giờ mới ý thức được chính mình vừa làm cái gì.
Đáng chết! Hắn làm sao có thể...
Hiện tại làm sao bây giờ? Muốn thu tay lại sao? Không được, nếu thu tay lại nàng sẽ ngã xuống. Hơn nữa, bị sờ mông so với việc ngã xuống bị thương vẫn là tốt hơn đi?
“Câm miệng.” Vì an nguy của nàng, hắn đành phải nhẫn nhịn bị hiểu lầm tội danh sắc lang, dùng tay nâng nàng lên phía trên, miệng đưa ra mệnh lệnh nói: “ Còn không mau đem chim thả lại đi!”
Tuy rằng cái thanh âm “Câm miệng” kia làm cho người ta thật bất mãn, bất quá cũng nhờ hắn nhắc nhở, nàng mới nhớ lại sự việc muốn làm.
“....Nha...” Lương Tử Bái tạm thời phải bỏ qua cặp cánh tay kia dán lấy mông nàng, cầm lấy một cành nhánh cây, dùng sức đưa chú chim non trờ về tổ ấm áp.
Ép buộc nửa ngày, nàng rốt cuộc đối với người phía dưới kêu to: “ Thả xong rồi.”
“Đếm tới ba ta sẽ buông tay. Một, hai, ba!”
Ngụy Tuyển Triệt vừa thu tay lại, Lương Tử Bái cứ như vậy từ thân cây trượt xuống dưới.
Vừa rơi xuống đất, nàng nhanh chóng phủi phủi quần áo, sau khi xong xuôi ngẩng đầu, ánh mắt liền như vậy hé ra gương mặt trẻ tuổi.
Lông mi, đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi... Đợi chút, ánh mắt người này có thể hay không có điểm rất đẹp?
Không, hẳn là như vậy, cả người hắn đều tỏ ra cực kì xinh đẹp tuấn mỹ. Nhất là cặp ánh mắt kia, thâm thuý mà mê người, hai hạt đồng tử đen giao hoà giống như hai hạt thuỷ tinh sáng chói mắt, trong ngực không khỏi một trận thất kinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] DƯỠNG THÊ BẢY NĂM SUÝT THẤT BẠI - Lục Phong Tranh
Narrativa generaleThể loại: sủng, ngôn tình, hoàn , HE Tình trạng : Hoàn thành Văn án: Đã từng, chỉ vì một cây kẹo mút, nàng tức giận đến nỗi gan lớn mà lưu lại trên cánh tay hắn dấu răng. Lần đầu tiên cố tình gặp lại, tuy là xuất phát từ thiện ý, hắn lại không cẩn t...