Chương 4

3.1K 64 0
                                    

Sau một ngày cuối tuần mùa đông, Ngụy Tuyển Triệt thu lại thân phận học sinh bắt đầu trở thành người thừa kế đời thứ ba đỉnh cao của Ngụy gia cùng cha mẹ tham gia bữa ăn tối tổ chức từ thiện của tập đoàn Ngụy Thị.

Tuy Ngụy Tuyển Triệt là một học sinh mười tám tuổi nhưng khi mặc vào âu phục của danh sư thiết kế thủ công nổi tiếng thì một cỗ hồn nhiên trở thành một cỗ quý phái cùng trí tuệ khiến mọi người trong hội trường đều kinh sợ.

Cơ hồ từng người nhìn thấy Ngụy Tuyển Triệt đều đầy miệng khích lệ hắn, hắn đi đến đâu đều tràn đầy tiếng khen ngợi rối tinh rối mù từ bốn phía, chỉ còn chưa có khen ngợi ngón chân của hắn thôi, trình độ khoa trương đến mức độ hắn chẳng hề sợ vài giây tiếp theo sẽ có người quỳ gối trước cửa đưa môi hôn ngón chân hắn, hắn nhất định cũng không kinh ngạc.

Không được tự nhiên sao? Ngụy Tuyển Triệt nhất định sẽ không.

Phải nói rằng, đối với những trường hợp xã giao như vậy hắn kì thật không hề xa lạ.

Khi còn nhỏ hắn đã được huấn luyện, sớm cũng đã biểu hiện thành thạo, cho dù nội dung khách quý có chán nản đi nữa, những lời ca ngợi hắn nghe lỗ tai sớm đã dài ra, hắn vẫn là có thể duy trì dáng người tao nhã của thiếu gia Ngụy gia, hắn vừa lộ vẻ tươi cười khiêm tốn hướng đến mỗi quý khách quí cảm tạ, hắn cũng vừa sử dụng kĩ xảo đem đối phương trở thành tiêu điểm để thoả mãn hư vinh của đối phương.

Nhiều lắm là hắn cảm thấy chính mình phiền chán mà thôi, bởi vì trường hợp bình thường loại này nhất định không thể không tránh gặp rất nhiều kẻ ngốc.

Hắn đột nhiên suy nghĩ nếu đem thời gian này chọc giận Lương Tử Bái, hắn có lẽ sẽ cảm thấy có chút ý nghĩa.

Hắn không phải có tài năng diễn xuất trời cho hay sao? Có thể ở phía sau lưng phỉ báng người khác trên mặt biểu tình lại thành khẩn chân thành tha thiết.

Đương nhiên, hắn có thể đem nhân vật thiếu gia Ngụy gia mười tám tuổi diễn xuất nhập thần như vậy tuyệt đối phải kể công chính là cha mẹ “môn đăng hộ đối” của hắn huấn luyện.

Hãy nhìn xem, ngày thường hai người lúc nào cũng như nước với lửa khó hoà hợp, nhưng chỉ cần đứng trước mặt người ngoài lập tức trở nên ân ái như một, trăm lần nùng tình, mặc kệ là tay trong tay hay ôm thắt lưng lẫn nhau vẫn là nói lời nhỏ nhẹ bên tai, hai người đều là bút viết thành văn, mười mấy năm qua ngai vàng vợ chồng vẫn bình yên, hình tượng ân ái không bao giờ phai, cho dù là diễn viên chuyên nghiệp đến đâu chỉ sợ là không kịp hành động cao siêu của cha mẹ hắn.

Hắn thật khó tưởng tượng, khi ra ngoài ban nãy hai người kia mới ở nhà làm một trần ầm ỹ.

Mẫu thân rúc vào bên cạnh phụ thân hướng hắn vẫy tay, Ngụy Tuyển Triệt hướng trước mặt khách quý tạ lỗi sau đó bộ dạng thong dong hướng đến cha mẹ hắn.

“Tuyển Triệt, mau lên tiếng chào hỏi Triệu bá phụ cùng Triệu bá mẫu.”

Ngụy Tuyển Triệt đang nhìn gương mặt của đối phương trong vòng ba giây ngắn ngủi, thói quen trong đầu hiện lên tư liệu mới nhất ---

[Hoàn] DƯỠNG THÊ BẢY NĂM SUÝT THẤT BẠI - Lục Phong TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ