Văn Án
Lúc Sở Khâm tìm thấy người yêu bị mất trí nhớ, người nhà đang an bài một cô vợ chưa cưới giả ở cùng với anh.
Vợ chưa cưới giả: Em chính là người anh thích nhất.
Chung Nghi Bân: ...Nói láo, rõ ràng là tôi yêu Sở Khâm.
Vợ chưa cưới giả: Không phải anh bị mất trí nhớ sao?
Chung Nghi Bân: Mẹ nó chứ đầu óc có vấn đề! Ông vẫn còn nhớ Sở Khâm đó!
Sở Khâm: ...
Anh quên mất cả thế giới, chỉ nhớ mỗi mình em...
Không quên Sở Khâm, được đến hạnh phúc. (*)
Nguyên văn: Bất vong Sở Khâm, phương đắc thủy chung biến tấu từ câu Bất vong sơ tâm, phương đắc thủy chung. Ý chỉ nếu như chúng ta có thể giữ vững tín niệm từ đầu đến cuối, cuối cùng sẽ đạt được thành công.
Chương 1: Bắt cóc
Chung Nghi Bân lái xe đi trên đường vào giờ cao điểm, đoàn xe đông nghìn nghịt, nhìn qua cứ như là xếp hàng dài lên đến tận chân trời vậy. Đường nhựa bên ngoài kính chắn gió bị khí nóng hun đốt đến có hơi vặn vẹo.
"Đến đâu rồi? Ba con sắp về rồi đó, nhanh chút đi!" Hạ kính xe xuống cho thoáng khí, trong điện thoại truyền tới giọng nói của mẹ.
"Biết rồi." Chung Nghi Bân cau mày cúp điện thoại, đây đã là cuộc gọi thứ ba trong chiều nay rồi, anh không hề muốn gặp cái người được gọi là ba đó chút nào, nhưng mẹ lại cứ hối anh về nhà, làm hại anh không thể đi đón Sở Khâm tan tầm được.
Trong lòng có hơi bực dọc, nhìn thoáng qua đồng hồ, chắc lúc này đã quay chương trình xong rồi, Chung Nghi Bân nhịn không được gọi điện thoại qua.
"Tút —— tút ——" Âm chờ dài dằng dặc vang lên khoảng một phút, không có ai nghe máy, biến thành tiếng "Tút tút tút tút" dồn dập, khiến cho người nghe cảm thấy hoảng sợ.
Chân mày của Chung Nghi Bân giật giật, nếu như Sở Khâm vẫn còn đang quay chương trình, trợ lý sẽ nghe điện thoại giúp, còn nếu như đã quay xong rồi, di động sẽ nằm ngay trong tay em ấy. Tại sao Sở Khâm lại không nghe điện thoại chứ?
Cảm giác chậm rãi khôi phục lại, dưới người là nền xi măng lạnh lẽo cứng còng, chung quanh tràn ngập mùi gỗ mục và mùi khai của nước tiểu. Sở Khâm cố gắng mở mắt ra, ánh sáng lờ mờ, dưới đất chất đầy linh kiện máy móc dính nước sơn loang lổ, vài món đồ gỗ vứt bừa bãi trên kệ sắt đựng đầy bản vẽ nguệch ngoạc, nhìn qua giống như là một cái nhà kho cũ vậy.
"Ấy chà, tỉnh rồi à!" Đột nhiên có một thanh âm thô to lớn truyền tới, Sở Khâm sợ hết cả hồn, thân thể đang bị trói nhịn không được run rẩy một chút cứ như phản xạ có điều kiện, khiến cho cậu có muốn giả bộ hôn mê cũng không được.
Tay bị trói ngược ra sau lưng, Sở Khâm giãy dụa cong chân lên ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương.
Người kia có vóc dáng vô cùng cường tráng, trên cánh tay đầy cơ bắp có xăm hình một con rồng màu xanh đen. Vóc người không tính là cao, đoán chừng chưa tới 1m8, mặc một cái áo ba lỗ màu xanh đậm được làm từ sợi hóa học. Do ngược sáng nên không thấy rõ tướng mạo, chỉ biết đó là một tên đầu trọc mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mất Trí Nhớ Đừng Quậy!
General FictionTác Giả: Lục Dã Thiên Hạc (绿野千鹤) Thể Loại: Hiện đại, hào môn thế gia, giới giải trí, ông trời tác hợp, ấm áp, hài hước, 1x1, HE CP: Chung Nghi Bân x Sở Khâm Tình Trạng Bản Gốc: Hoàn (119 chương + 5 phiên ngoại) Tình Trạng Edit: Hoàn (ღ˘⌣˘ღ)