Chương 61: Bánh thịt
Sở Khâm liếc mắt, không để ý tới anh, rút hai tay ra ngồi xuống ghế phụ lái, tự nhiên thắt dây an toàn vào.
Chung Nghi Bân ầm ĩ mà không được gì, chép miệng một cái, xoay người ngồi xuống chỗ tài xế, đóng cửa xe lại, quay đầu nhìn Sở Khâm: "Anh nói nghiêm túc."
"Đừng ngốc vậy." Sở Khâm vươn tay, kéo kéo gương mặt của người đối diện, bọn họ không giống với Ngu Đường và Tống Tiêu, người ta là người thường, dù có công khai thì cũng không ảnh hưởng đến sự nghiệp. Bọn họ lại không được như thế, cậu thật sự lăn lộn trong giới giải trí, Chung Nghi Bân lại là ông chủ của cậu...
"Em nhìn bọn Ngu Đường kìa, công khai từng bước từng bước một, để mọi người chậm rãi tiếp nhận, cũng không quá khó." Chung Nghi Bân vô cùng ganh tỵ, vừa mới nhắn tin cho Ngu Đường, thằng nhóc kia đắc ý đến không biết trời đất gì luôn rồi.
"Chúng ta cũng không giống bọn họ." Thấy Chung Nghi Bân muốn công khai thật, Sở Khâm có chút mất hứng, mấy năm nay bọn họ đã sớm có ăn ý về vấn đề này, bởi vì tình huống trong nước như vậy, vì sự nghiệp của hai người, kiên quyết không thể công khai. Có thể để mọi người suy đoán, hoài nghi thậm chí là có scandal, nhưng chỉ cần không thừa nhận sẽ không sao. Tuy rằng sau khi mất trí nhớ Chung Nghi Bân thả lỏng rất nhiều khiến cậu có chút vui vẻ, nhưng tuyệt không cân nhắc tới hiện thực thì lại không đúng.
Nghe ra ý trong lời nói của Sở Khâm, Chung Nghi Bân mím môi, mình không cường đại được như Ngu Đường, vẫn chưa thể đảm bảo người yêu sẽ không bị chút thương tổn nào. Nghĩ tới đây, Chung gà con có hơi xìu xuống, yên lặng khởi động xe.
Dọc theo đường đi không nói gì, không khí trong xe có chút xấu hổ, Sở Khâm quay đầu qua nhìn mặt của Chung Nghi Bân, thấy anh hơi bĩu môi, cúi đầu ỉu xìu có hơi tội nghiệp, nhịn không nổi phải an ủi một câu: "Em cũng muốn để cho người khác biết quan hệ của chúng ta, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc, đợi vài năm nữa ha..."
Chờ đến khi cậu có chỗ đứng vững chắc, vững đến mức dù có come out cũng không thể lay động được địa vị của cậu, vững đến mức dù có xuất hiện sóng to gió lớn cũng không tới nổi không có cơm ăn, tới chừng đó công khai cũng không muộn. Hơn nữa về phía ba mẹ của đôi bên, vẫn cần giải thích từng chút từng chút một.
Chung Nghi Bân nghe xong lời này, trong lòng càng khó chịu hơn. Xét đến cùng cũng tại anh vô năng, nếu như mấy năm trước đây anh làm tốt hơn, trở thành một con cá sâu trong giới giải trí, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, Sở Khâm cũng sẽ không phải lo lắng nhiều như vậy.
Cho nên, bầu không khí vẫn không tốt như trước.
Sở Khâm an ủi mà người này lại không cảm kích, nhất thời có chút buồn bực. Hôm nay hai người đã hẹn đến một quán cơm nhỏ nằm trong rừng trúc ở ngoại ô, chỗ khá là xa, đi được nửa đường thì trời đổ mưa nhỏ. Đến bãi đỗ xe cạnh rừng trúc, bởi vì thời tiết cho nên không có quá nhiều người tới, bốn phía trống trải. Xe vừa dừng hẳn, Sở Khâm liền nhịn không được bắt đầu quở trách Chung Nghi Bân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mất Trí Nhớ Đừng Quậy!
Ficción GeneralTác Giả: Lục Dã Thiên Hạc (绿野千鹤) Thể Loại: Hiện đại, hào môn thế gia, giới giải trí, ông trời tác hợp, ấm áp, hài hước, 1x1, HE CP: Chung Nghi Bân x Sở Khâm Tình Trạng Bản Gốc: Hoàn (119 chương + 5 phiên ngoại) Tình Trạng Edit: Hoàn (ღ˘⌣˘ღ)