"...Sự mạnh mẽ trong quá khứ đều chỉ là cố ý
Cố ý vờ như không quan tâm tới em
Xin em đừng rơi nước mắt, người anh yêu nhất ..."
Hắn mấy ngày liền không dám quay về nhà đối mặt cậu, hắn sợ cậu càng nhìn càng hận hắn, hắn sợ nhìn thấy thương tích trên người cậu, mỗi ngày đều gọi cho người chăm sóc cậu hỏi thăm tình hình.
Trong lúc suy nghĩ, Ngô Thế Huân chợt nhớ tới nhà họ Lộc. Hắn sáng sớm đến trước cửa nhà, gặp Lộc mẫu thân xin bà cho hắn biết một số chuyện về cậu, vì từ trước đến nay hắn chưa từng quan tâm cậu nghĩ gì.
Lộc mẫu thân làm sao có thể dễ như vậy đồng ý, bà nhìn thấy hắn lửa giận liền bốc lên, chính hắn là người cướp mất con trai nhỏ bé của bà.
Lộc mẫu thân không trả lời, mời hắn đi nơi khác, Ngô Thế Huân nhất quyết không đi, lì lợm quỳ trước thềm nhà đến khi Lộc phụ thân đi làm về hắn vẫn chưa từng đứng lên.
Lộc phụ thân đang đi bộ từ gara về nhà, thấy một cái bóng ở trước cửa nhà mình.
Ông bước đến gần hơn, thấy một nam thanh niên tuấn mỹ, một thân trang phục đắt tiền đang quỳ trước cửa.
Ông chạy đến đỡ cậu lên, Ngô Thế Huân đang mệt mỏi cúi đầu bỗng bị người chạm đến liền ngước đầu lên nhìn. Gương mặt này có chút giống với Lộc Hàm.
Hắn gần như đoán được người đỡ mình lên là ai liền đứng dậy vui mừng cầm tay ông nói "Lộc tiên sinh! Cháu là... bạn của Lộc Hàm con trai bác, cháu tới đây..."
Lộc phụ thân gãi mũi, cười khổ "Thật ngại quá, con trai tôi sớm đã không trở về nhà!"
"Lộc tiên sinh! Cháu thực ra... chính là nguyên nhân khiến Lộc Hàm quyết định rời khỏi nhà !"
Hoa phụ thân bất động, tay xách cặp cũng run rẩy "Cậu...cậu..."
Hắn lần đầu tiên cúi đầu trước người khác "Xin bác! Một lần này thôi, xin hãy cho cháu biết tính cách của Lộc Hàm!"
"Tôi..." ông phân vân một lát rồi cũng nói ra "có phải đã chọc giận nó rồi không ? ây được rồi, vì hạnh phúc của nó vậy. Tính cách Tiểu Lộc nhà bác rất đơn giản, nó luôn quan tâm lắng nghe người khác, còn nữa Tiểu Lộc rất bao dung, thấy người gặp chuyện nó nhất định an ủi giúp đỡ người ta, đứa con này chính là tốt tính như vậy. Chỉ cần cháu không chọc nó giận đến không muốn gặp mặt nhất định không vấn đề!"
Hắn nghe xong Lộc phụ thân nói trong lòng bất an, cậu thực ra không hề muốn nhìn mặt hắn. Ngô Thế Huân vận dụng não bộ, nghĩ mãi cũng ra được 1 cách. Hắn rối rít cảm ơn Lộc phụ thân rồi phóng xe chạy đi.
Lộc Hàm ngồi ở trong căn phòng lớn, nhìn qua ban công, cậu tự hỏi cuộc sống thế này bao giờ mới chấm dứt ? Tiểu Nhiên thế nào ? Sống có tốt không ?
Đột nhiên bên ngoài một người lạ mặt bước vào phòng, ông ta cầm theo một tập hồ sơ "Xin hỏi... đây có phải Lộc tiên sinh không ?"
Cậu bất ngờ, người này đến tìm cậu làm gì ? "Đúng...Đúng vậy!"
"Căn nhà này thuộc tài sản Ngô Gia, hiện nay Ngô Thị đã bị phá sản, phiền cậu thu dọn rời khỏi sớm nhất có thể! Cảm ơn!"
Cậu nghe xong tin tức không hiểu sao trong đầu nổ "Đoàng" một tiếng, Ngô gia cũng có ngày này sao ? Nếu phá sản rồi sau này hắn sẽ ra sao ? Hiện giờ hắn ở đâu có phải sẽ nghĩ quẩn mà làm chuyện dại dột hau không ? Lộc Hàm lo sợ, đứng cũng không vững nữa, cậu ngất xỉu.
Lúc tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn nhà nhỏ, trang trí vô cùng bình thường, hắn đang ngủ thiếp đi trên người cậu.
Lộc Hàm ánh mắt buồn bã nhìn hắn ngủ, tay vô thức đưa ra chạm vào mái tóc mềm mại của hắn, hóa ra cảm giác của cậu chưa từng phai nhạt, trong lòng cậu hình bóng hắn vẫn vẹn nguyên như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
HunHan | Mỹ Nam Nhân | Chuyển Ver
RandomNguồn chính: ftherain Một mỹ nam tử sắc có, tài có, gia thế muốn gì cũng được lại bị một tên ngốc để mắt tới. Cậu cái gì cũng không có, thân thể còn không bình thường khiến người khác kinh tởm, nhưng cậu có tấm chân tình mong cảm hóa được...