Chương 3

169 12 0
                                    

Lộc mẫu thân và Lộc phụ thân cuối cùng cũng về nhà sau một tuần liền đi du lịch, họ có rất nhiều quà cho hai chị em Lộc Lạc Lạc, Lộc Hàm, cậu thực sự vui mừng xuýt nhảy cẫng lên vì phát hiện mẹ có mua mẫu dù bảy sắc mới nhất chỉ có tại nhật về tặng cậu.

Vậy là cậu có thể dùng cây dù mới này đi ra ngoài rồi, quả nhiên phấn khích lạ thường. Trong đầu cậu chợt nghĩ tới một người, cậu muốn gặp hắn, giúp hắn che mưa bằng cây dù mà cậu yêu thích nhất này. Như cái lần đầu mà cậu gặp hắn.

Vẫn như thường lệ, hôm nay cậu bước ra khỏi cửa đi đón chị mình từ công ty về nhà, bất ngờ cậu bị chặn lại tại cửa "Mẹ! Mẹ làm gì vậy ạ ?"

"Con muốn đi đâu?" Lộc mẫu thân đứng tại cửa lớn chặn cậu lại hỏi.

Lộc Hàm khó xử gãi đầu cười cười "A~ là con đi đón chị hai đi làm về !"

Bà xoa xoa đầu con trai nhỏ "nó không biết tự về hay sao ? Thân thể con không tốt, hạn chế ra ngoài một chút, cứ ở lại nhà là ổn rồi!"

Cậu nhăn mặt ôm lấy cánh tay mẹ làm nũng "Mẹ ~ Con quanh năm suốt tháng ở nhà, chán muốn chết... Người ta muốn ra ngoài hít thở không khí ah ~!" Cậu vừa nói vừa phồng môi hờn dỗi, khiến Lộc mẫu thân nhất thời mềm lòng nâng mặt cậu lên dùng hai ngón tay kéo môi cậu tạo ra một nụ cười, bà xoa xoa đầu cậu như đứa trẻ "Được rồi ! Tiểu quỷ này con thật là nhõng nhẽo nha, đi đón chị hai cẩn thận một chút !"

"Vâng !" Cậu nhanh chóng vơ lấy cây dù bảy sắc chạy ra cửa, sau khi đóng cửa rầm một tiếng liền quay lại làm nhiệm vụ quan trọng "Mẹ ! Con quên mất, con đi đây, chào mẹ!" lần này cậu mới chính là thật sự bước ra khỏi nhà.

Lộc mẫu thân hết nói nổi cậu con trai này, lắc đầu cười khẽ, trong lòng ba đứa nhỏ kia chưa từng trưởng thành.

Cậu mất hơn 10 phút mới đi được tới nơi. Bên ngoài trời lúc này vô cùng nắng, cậu cầm trên tay dù bảy sắc có thể coi là nổi bật nhất cả đoạn đường lớn. Gấp dù lại cậu chờ bên ngoài cửa, nhấc điện thoại lên gọi cho chị mình, sau khi nói xong cậu cất đi điện thoại vào túi quần. Một chiếc xe màu đen bóng loáng chạy tới trước cổng Ngô thị rồi dừng lại, bóng hình trên xe tiêu xái bước xuống, nụ cười trên môi cậu vốn chưa tắt nay lại càng tươi tắn hơn. Cậu vừa muốn chạy đến gần một chút nhưng vừa nhấc chân lên đi được vài bước lại thấy đi theo sau Ngô Thế Huân là một mỹ nữ, nhìn thế nào cũng vô cùng xứng đôi với hắn, cậu dừng lại không kịp cuối cùng ngã nhào xuống đất, cây dù văng qua một bên. Cậu nhất thời không dám ngước mặt lên nhìn hắn vì bộ dạng bây giờ của cậu nhất định rất khó coi.

Ngô Thế Huân dừng lại nhìn qua bên cậu một lát rồi tiếp tục bước vào trong. Lộc Lạc Lạc vừa đúng lúc ôm cặp xách chạy ra ngoài, gặp phải hắn cô đứng lại chào hỏi một tiếng mới ra về. Nhìn thấy gương mặt này, hắn bỗng nhớ đến cái gì đó. Nhớ đứa nhỏ hôm trước cùng cây dù bảy sắc...

Lộc Hàm bị ngã toàn thân trên dưới đều trầy xước được bảo an đỡ dậy, cậu rối rít cảm ơn rồi nhặt dù lên quay lại chỗ ngồi.

"Tiểu Hàm ~ chờ chị hai có lâu không ?" Lộc Lạc Lạc vừa cúi đầu chỉnh lại độ dài dây túi xách vừa hỏi cậu.

"Chị hai, không có lâu. Chúng ta về đi!" Cậu đi tới chỗ chị mình kéo cô đi. Lúc này Lộc Lạc Lạc mới ngước mặt lên nhifna em trai mình, cái đứa trẻ ngốc kia toàn thân đều là vết trầy xước, hai bên đầu gối đỏ ửng cả lên. Cô hoảng hốt giữ vai cậu lại bắt cậu đối diện mình thành thật khai báo "Hàm Hàm, em làm sao vậy ?"

Cậu cúi đầu cười giải thích "em không sao, bất cẩn ngã thôi!"

Lộc Lạc Lạc lắc đầu "hay là mai em không cần tới nữa, chị cũng...."

"Không đâu, em không sao. Em hứa sau này cẩn thận hơn một chút!" Cậu lắc đầu lia lịa nắm chặt tay áo cô ánh mắt long lanh cầu xin, người chị như cô làm sao có thể không nghe theo cậu "aiz~ cái thằng nhóc này, tại sao có thể đáng yêu vậy chứ!" Lộc Lạc Lạc nhéo mũi em trai mình rồi cầm dù giúp cậu. Dắt cậu một thân trầy trụa quay về nhà.

Về đến nhà đương nhiên Lộc mẫu thân vô cùng hốt hoảng. Sau khi nghe tất cả mọi chuyện bà mắng cậu một trận rồi cấm không cho cậu ra khỏi nhà nữa.

Lộc Hàm buồn bã cơm chỉ ăn một chút liền đi về phòng. Lộc phụ thân đi làm về nghe Lộc mẫu thân kể lại chuyện lúc nãy, ông vốn là người hiền lành. Vừa bước vào phòng cậu một bầu không khí bi thương bao trùm. Cậu nằm trong chăn cuộn tròn mình lại, Lộc phụ thân tới ngồi xuống giường lật chăn ra, toàn thân cậu nóng ran, cảm nhận được có người chạm vào mình, cậu mở mắt ra nhìn, thấy đó là cha mới bật khóc "Baba~ cuối cùng ba cũng về. Ba phải làm chủ cho Tiểu Hàm a!"

Hoa phụ thân cười khổ "Tiểu Hàm, cái này... ừm..."

Lộc Hàm thấy cha mình tỏ ý không thể giúp, cậu im lặng tiếp tục chui đầu vào chăn. Hoa phụ thân hết cách, lại lật chăn ra "Đứa nhóc mày, baba giúp con nói với mẹ. Nhưng phải hứa với baba sau này không được bất cẩn như vậy nữa, bằng không ta và mẹ con rất đau lòng!"

Cậu mừng rỡ nắm lấy tay ông, mắt sáng rực "Thật không ạ ??? Con cảm ơn baba~ baba thương Tiểu Hàm nhất!"

"Được rồi, mau xuống ăn chút gì đó đi, lúc nãy ta nghe mẹ con nói con ăn rất ít!"

"Dạ, con đi đây!" Cậu bước xuống giường, hướng cha mình làm nũng, cậu chùa hai tay ra trước mặt ông "baba~ bồng Tiểu Hàm xuống lầu được không ?"

Lộc phụ thân cũng hết cách chiều theo ý cậu.

Sự việc cứ như vậy mà diễn ra, cậu chiều nào cũng đứng trước cửa Vương Thị chờ chị mình, hôm nào may mắn thì gặp được. Ngô Thế Huân. Càng ngày cậu càng thích hắn, cao cao tại thượng, dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo. Nhưng cậu cũng chỉ là đứng từ xa mà nhìn hắn thôi. Cho đến một ngày...

HunHan | Mỹ Nam Nhân | Chuyển VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ