"... Giá như khi đó chúng ta đừng quá bướng bỉnh
Bây giờ đã không phải hối hận
Hồi ức về em trong anh như thế nào, tươi cười hay là luôn trầm tĩnh
Trong những năm này, có ai khiến anh đỡ cô quạnh không?..."
Lộc Hàm từ khi rời khỏi hắn chưa từng có một ngày ăn ngon ngủ yên, trong đầu cứ lơ đễnh xuất hiện hình bóng hắn, có những lúc nhàn rỗi còn ngồi thử nghĩ hắn liệu bây giờ đang làm gì ? Có lẽ là đã nghĩ thông suốt và đang sống cuộc sống thật tốt bên cạnh Trần Tuyết Sa. Cậu ngoài mặt chúc phúc cho hắn nhưng trong lòng chưa một phút giây buông bỏ ý niệm.
Hôm nay cũng thật tình cờ cậu nhận được cuộc gọi từ Ngô Kiến Dật
Giọng nói của ông ôn hòa hơn mọi ngày, còn có chút hiền dịu "Chào cậu! Cậu Lộc, là ta Ngô Kiến Dật cha của Ngô Thế Huân đây!"
Cậu e dè đáp lại "Xin chào bác, bác Ngô!"
"Ta biết trước đây ngăn cản cậu là ta không đúng, nhưng bây giờ ta đã hiểu, tình cảm không thể miễn cưỡng, con trai ta nó thật lòng yêu cậu..."
Lộc Hàm mắt ngấn lệ, tay nắm chặt điện thoại "Xin lỗi! Nhưng cháu..."
"Thế Huân nó hiện tại rất thê thảm, nó cả ngày bỏ bê công việc, hao phí thời gian vào rượu chè, đến hôm qua nó mới đến tìm ta, nó nói cháu phản bội nó, nhưng nó không cách nào quên đi cháu, nó trách ta trước đây ngăn cản hai đứa. Ta cũng thật bất ngờ đó làn lần đầu tiên nó nói với ta nhiều như vậy. Haha, ta cũng thật dài dòng rồi, tóm lại xin cháu cho Thế Huân một cơ hội nữa, nếu không thể lại yêu nó, cháu có thể rời đi, ta không trách cháu!"
Cậu im lặng không nói gì, vì không biết phải nói sao cho phải, bọn họ rốt cục xem cậu là gì ? Không thích thì đuổi đi còn rảnh rỗi lại kéo về làm thứ vui tiêu khiển.
"Chuyện này... Thật xin lỗi, cháu không thể!"
Ngô Kiến Dật thở dài "Cháu quả thực một chút tình cảm với Thế Huân cũng không có sao ?"
Lộc Hàm miễn cưỡng nói trái lòng mình "Cháu e là vậy, xin lỗi! Cháu có chút chuyện cần giải quyết, tạm biệt!"
"Được! Tạm biệt!" Ông tắt máy, dựa mình vào ghế suy tư.
Ngô Thế Huân đang say vẫn cố chấp lái xe tới bar, trên đường đi không may gặp tai nạn, hắn do bất cẩn bị trượt tay lái đâm thẳng vào con lương trước mặt, trước mắt tối sầm bỗng xuất hiện nam tử khả ái nở nụ cười với hắn, gương mặt hắn yêu hơn cả bản thân mình, gương mặt mà hắn khắc cốt ghi tâm muốn xóa đi lại càng nhớ rõ. Cậu cười hắn rồi xoay lưng bỏ đi.
Lộc Hàm đang ngủ thì gặp ác mộng ngồi bật dậy, trán tuôn đầy mồ hôi, cậu dùng tay áo lau đi. Nhớ lại giấc mơ ban nãy thật khủng khiếp, trong mơ cậu thấy Ngô Thế Huân gặp nạn, thấy hắn không qua khỏi chế ngay tại vòng tay mình. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu lắc lắc đầu xóa đi cơn ác mộng, đã khuya thế này rốt cục là ai gọi cho cậu ?
Nghe xong điện thoại, mặt cậu trắng bệt không còn giọt máu, vội khoác nhanh chiếc áo lạnh sơ sài đồ ngủ cũng không buồng thay chạy đến bệnh viện trung tâm, ngồi trên taxi nhìn ánh đèn đường mơ hồ cậu càng thêm sốt ruột, hắn hiện tại thế nào rồi ? Cậu cầu mong giấc mơ ban nãy đừng thành hiện thực.
Đến bệnh viện, cậu như kẻ điên chạy vào trong hỏi han tin tức của hắn khiến các bệnh nhân khác cùng y tá khó chịu ai cũng nhăn nhó.
Cậu được biết hắn bị thương không quá nặng, may mắn thoát ra trước khi xe nổ tung, Lộc Hàm thở phào nhẹ nhõm đứng trước phòng cấp cứu chờ đợi. Lúc này mới hiểu được cảm giác của hắn cậu tự trách mình thật tàn nhẫn...
BẠN ĐANG ĐỌC
HunHan | Mỹ Nam Nhân | Chuyển Ver
RandomNguồn chính: ftherain Một mỹ nam tử sắc có, tài có, gia thế muốn gì cũng được lại bị một tên ngốc để mắt tới. Cậu cái gì cũng không có, thân thể còn không bình thường khiến người khác kinh tởm, nhưng cậu có tấm chân tình mong cảm hóa được...