Chương 12

153 8 0
                                    

Chương 12

Ngô Thế Huân hôm nay vô cùng lạ, lúc đang làm việc hay lúc nghỉ trưa hay lúc đang họp cũng đều không thể tập trung. Đầu óc hắn cứ không tự chủ nghĩ đến cảm giác đêm qua. Cậu cùng hắn làm đến tận 4h sáng. Đêm qua cậu lăn qua lăn lại , sắc mặt trắng bệt nhưng không dám lên tiếng, ngay cảp tiếng rên rỉ cũng không dám phát ra, cậu cắn môi đến suýt nữa chảy máu. Hắn cũng không phải là tâm dã thú nên hiện tại có chút lo cho cậu nên đã gọi về nhà.

"Alo! Xin chào, đây là Ngô gia, cho hỏi ngài cần gì ?" Trương lão quản gia nhấc máy.

Ngô Thế Huân bảo ông đưa điện thoại cho cậu nhưng cậu hiện tại đi lại rất khó nên không thể đến nghe điện thoại của hắn, Ngô Thế Huân cảm thấy có chút tội lỗi. Hắn lại một lần nữa về nhà đúng giờ, hôm nay còn kỳ lạ hơn, cùng cậu ăn tối, cùng cậu xem TV, cùng cậu đọc sách. Hắn thỉnh thoảng nhìn sang quan sát sắc mặt cậu. Gương mặt cậu ửng hồng, môi cứ mỉm cười.

Lộc Hàm thật ra chỉ tìm cớ đọc sách để bớt bối rối, không ngờ hắn lại cùng cậu đọc, làm cậu nhìn chăm chăm vào sách không dám ngước mặt lên.

Ngô Thế Huân tay lật sách nhưng trong đầu hoàn toàn không có chữ nào. Hắn đang thầm nghĩ cậu làm sao lại vui như vậy ? Lẽ nào chỉ vì được ở gần hắn.

Hắn chợt nhớ đến một chuyện, tại sao hắn lại phải quan tâm đến việc cậu đang nghĩ gì, Ngô Thế Huân hắn đường đường là nam nhi đại trượng phu, làm sao lại có thể luôn nghĩ tới một nam nhân khác. Hắn buông sách đứng dậy, khó chịu đi ra khỏi thư phòng.

Lộc Hàm nhìn biểu tình hắn đột nhiên thay đổi, cảm thấy có chút kỳ quái nhưng làm sao cậu dám lên tiếng hỏi, đành cắm đầu vào sách tiếp tục đọc.

Ngô Thế Huân lần đầu tiên cảm thấy mình bồn chồn, hắn không muốn mình là gay, cũng không muốn cùng cậu có thêm giờ phút nào ở cùng. Vì hắn sợ loại cảm giác kỳ quái kia. Hắn trở về phòng thay đổi trang phục rồi ra ngoài.

Cậu đêm nay ngồi ở sofa tại phòng khách chờ hắn, chờ đến gục lên gục xuống. Trương quản gia không nỡ nhìn cậu như vậy nên đã khuyên cậu quay về phòng ngủ nhưng cậu không nghe, ông đành pha cho cậu một cốc sữa rồi ngồi cùng cậu.

Đến khoảng hơn 2h sáng, ngoài cửa có tiếng động, là hắn đang vòng tay qua eo một nữ nhân bước vào nhà, cậu quay ra nhìn hắn và nữ nhân kia, lần này lại là một người khác.

Thấy cậu nhìn mình, Ngô Thế Huân cảm thấy mất tự nhiên, buông tay ra khỏi eo cô gái kia, hắn cầm tay kéo cô lên phòng mình.

Trương quản gia ngồi một bên chỉ biết.thở dài, làm sao để cậu không đau lòng đây khi mà phóng đãng chính là thiên tính của thiếu gia nhà họ.

"Hàm Hàm, cháu...!" Ông lo lắng nhìn cậu.

Lộc Hàm ngắt lời Trương quản gia "Cháu không sao đâu ạ! Cảm ơn ông đã chăm sóc cho cháu, cháu không sao đâu! Ông ngủ ngon, cháu về phòng trước!" Nói rồi cậu quay đi, lặng lẽ đưa tay lau đi nước mắt, trái tim cứ đau nhói, toàn thân vô lực. Cậu đau lòng thu mình trong chăn lẳng lặng thu vào mình âm thanh ở phòng bên cạnh. Cậu lần đầu tiên biết cảm giác đau đớn đến thổ huyết là như thế nào.

(Ẻm bị tức đến hộc máu :v )

HunHan | Mỹ Nam Nhân | Chuyển VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ