Chương 47

99 2 0
                                    

"... Hoa chấp nhận lụi tàn

Gió chấp nhận tìm kiếm

Vết thương trong tim vẫn còn nhói 1 chút nhưng không quan trọng

Em chấp nhận quyết định của anh..."

Nhìn dáng vẻ tiều tụy của hắn lòng cậu đau nhói, cậu tự hỏi tại sao cả hai lại phải làm nhau tổn thương mới cảm thấy vui vẻ. Ngô Kiến Dật từ ngoài bước vào nhìn thấy cậu cũng thật bất ngờ.

"Cậu Lộc... Cảm ơn cậu đã đến đây thăm Thế Huân..."

Lộc Hàm nghe thấy giọng nói trầm thấp sau lưng vang lên, giạt mình quay đầu nhìn phía sau. Thấy ông, cậu đứng dậy lễ phép chào.

Hai người cùng im lặng nhìn hắn, ông đột nhiên lên tiếng "Nó có kết cục như vậy đều do ta! Cũng như trước đây, cũng là ta hại chết người mẹ mà nó yêu thương nhất. Lần này ta không muốn khiến nó lại mất đi cậu! Ta chưa từng nói hai lần nhưng đây là ngoại lệ, ta thay Thế Huân nói lời xin lỗi cháu!"

Lộc Hàm trầm mặt nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ của mình đang đan chặt vào nhau "Đây không phải là lỗi của ai cả! Từ đầu chính là cháu cố chấp tự mình sa vào anh ấy dù đã biết trước kết cục. Hiện tại cháu chỉ mong có thể bình yên sống tốt phần đời còn lại..."

Ngô Kiến Dật đứng dậy quay lưng ra phía cửa "Không cần quyết định nhanh như vậy! Cháu có thể suy nghĩ thật kỹ rồi mới trả lời câu hỏi của ta! Tái kiến!" Nói xong ông bước ra ngoài, tiếng đế giày nện xuống nền nhà lộp cộp kéo theo suy nghĩ của cậu, đầu óc một mảng hỗn loạn không biết phải làm sao mới tốt đây.

Lộc Hàm gục đầu xuống giường bệnh suy nghĩ, hắn thức dậy nhìn thấy cậu không nói gì, dường như vẫn còn để trong lòng chuyện cậu và Dương Quan Diệp.

Lúc cậu ngước đầu dậy hắn liền quay mặt đi giả vờ như không quan tâm đến cậu. Lộc Hàm cười khổ, nhìn hắn thật giống trẻ con hờn dỗi, cậu nắm tay hắn xoa xoa, gọi "Thế Huân!"

Hắn không trả lời, cũng không rút tay về, cậu kiên trì vỗ vỗ lưng hắn nở nụ cười "Có phải anh đang rất giận không ?"

Ngô Thế Huân vẫn duy trì im lặng, cậu giả vờ mất hứng buông tay hắn ra buồn bã quay đi. Đúng như dự đoán hắn rất nhanh kéo tay cậu lại không nói gì trực tiếp áp sát môi mình vào môi cậu.

Lộc Hàm giây trước bất ngờ trừng to mắt, giây sau liền say sưa hòa tan vào ngọt ngào của hắn.

Đến lúc cậu sắp hết dưỡng khí hắn mới luyến tiếc tách ra.

"Hàm Hàm! Đừng đi nữa, có được không ?" Hắn khẩn khoản cầu xin cậu.

Lộc Hàm xúc động ôm lấy hắn liên tục gật đầu "Em đồng ý, Thế Huân, xin lỗi !"

Hắn giữ lấy vai cậu bắt cậu đối diện với mình "Không cần xin lỗi! Hàm Hàm em phải hứa với anh! Không được lại có quan hệ với Dương Quan Diệp kia!"

Cậu bật cười đưa tay lên ôm lấy mặt hắn "Không ngờ anh cũng có ngày nói ra câu này! Haha. Cho anh biết em và Dương Quan Diệp chưa từng có quan hệ, đều là lừa anh cả thôi, ngốc!"

Hắn bừng tỉnh đại ngộ ngây ra một lát, nụ cười lộ ra vài phần quỷ kế. Nhìn thấy hắn như vậy cậu tự nhiên cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ cần được ở bên hắn cái gì cậu cũng không cần nữa, chỉ cần tâm hắn hướng về cậu là đủ rồi.

HunHan | Mỹ Nam Nhân | Chuyển VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ