"... Nếu em có thể bắt đầu tất cả một lần nữa .
Em hy vọng mình sẽ không xuất hiện trong cuộc đời anh..."
Lộc Hàm bị hắn nhốt trong phòng ngay cả Ngô Hoa Nhiên cũng không được vào thăm.
Hắn mỗi ngày đi làm về đều lên phòng ngồi nhìn cậu một lúc lâu rồi đến thư phòng làm việc, sau đó quay lại phòng ôm cậu đi ngủ.
Cậu thực sự sắp chịu không nổi thống khổ này nữa, vừa may cậu phát hiện ra hắn gần đây tâm trạng rất tốt, còn có đối xử với cậu thật dịu dàng. Lộc Hàm cắn răng chịu đựng, chờ cơ hội lên tiếng dụ dỗ hắn.
Đêm nay hắn về sớm, thời gian tới nhìn cậu cũng lâu hơn một chút, cậu lấy hết can đảm nói "Huân Huân... Anh... có thể bỏ tay em ra một chút không ?"
Ánh mắt hắn nghi hoặc nhìn cậu, không hề có vẻ như muốn mở khóa cho cậu.
Lộc Hàm biết hắn nhất định không dễ như vậy nghe theo, tiếp tục bày ra bộ mặt đáng thương nắm tay hắn lay lay "Em thật sự rất đau... ! Em sẽ không nhân cơ hội này..." cậu chột dạ cúi đầu "...mà bỏ trốn đâu!"
"Em chắc chứ ?" Hắn nhướn mày hỏi lại
Lộc Hàm nhút nhát gật đầu, ngước mắt lên nhìn hắn.
Ngô Thế Huân bước ra ngoài một lúc rồi quay trở lại, trên tay là chìa khóa, hắn tới gần mở đống xiềng xích trên người cậu ra, cậu ngoan ngoãn như lời đã hứa không hề tỏ ra có ý định muốn chạy trốn.
Cậu sà vào lòng hắn lấy lòng để hắn giảm bớt cảnh giác mặc cho vòng tay hắn ôm lấy mình, cậu nghĩ cách khiến hắn cho phép cậu ra khỏi phòng, cắn chặt răng tự cười nhạo mình cậu lên tiếng "Anh... Mấy ngày qua em đã suy nghĩ thật kỹ, em thật sự sai rồi, anh sau này có thể ... đừng giam em như phạm nhân không ?"
Hắn cúi đầu nhìn cậu, nửa tin nửa ngờ trầm mặc không lên tiếng
Đến lúc cậu sắp tiếp tục cầu xin hắn mới mềm lòng "Có thật như em nói không ?"
"Thật mà!" Mặt cậu trông rất đáng thương, đôi mắt long lanh phản chiếu hình ảnh hắn trong đó, Ngô Thế Huân cảm giác có gì đó kỳ lạ nhưng vẫn miễn cưỡng tin tưởng cậu "Xem như lần này anh tin em. Nhớ! Chỉ một lần này thôi!"
Lộc Hàm vui mừng chồm dậy nhẹ hôn lên má hắn. Ngô Thế Huân nhẫn nhịn lâu ngày dễ dàng bị cậu làm cho tiểu đệ đệ phút chốc thức giấc.
Đêm đó cậu cùng hắn làm chuyện vợ chồng, nhu tình của hắn bộc lộ qua từng ánh mắt và cử chỉ. Lộc Hàm đều cảm nhận được tình yêu của hắn nhưng cậu tự nói với mình, đây chỉ là diễn kịch, trái tim đầy vết thương của cậu không đủ sức lại một lần đánh cược vì hắn. Ngốc nghếch cuồng dại của năm xưa đều bị năm tháng rửa trôi, cậu hiện tại sợ nhất chính là yêu và bị tổn thương.
Sáng sớm hôm sau hắn vừa nhận được điện thoại đã vội vàng thay y phục rồi ra ngoài, Lộc Hàm sau khi chắc chắn hắn đã rời khỏi cũng thay y phục khác, im lặng bước sang mở cửa phòng Tiểu Nhiên, đứa trẻ cuộn mình trong chăn ngủ thật yên bình, ước gì những ngày trước kia quay lại, cậu cái gì cũng không biết ngu ngốc sống hạnh phúc cùng với Tiểu Nhiên và hắn.Khóa vân tay sáng đèn, cậu đưa ngón trỏ vào, âm thanh báo tít một tiếng, trên màn hình vuông nhỏ xuất hiện dòng chữ "Lỗi!" tiếng báo động vang lên, Lộc Hàm hoảng sợ nhấn loạn những phím số trên khóa, càng nhấn càng loạn, cuối cùng Ngô Hoa Nhiên bị đánh thức, cậu bé nhìn mẹ mình đang hoảng sợ thì chạy nhanh đến, bất ngờ ngã từ cầu thang xuống khiến cậu không kịp đỡ.
Sắc mặt bé càng lúc càng tái nhợt, nơi bàn tay ôm lấy đầu máu chảy không ngừng.
Do trước khi đi hắn đã cảnh giác cho người canh chừng cậu nên lúc chuông báo động kêu lên bọn người đó đã gọi cho hắn.
Ngô Thế Huân quả nhiên không ngoài dự đoán nhưng trong lòng vẫn bực bội tức giận dời lại buổi gặp mặt cùng với gia đình hắn và gia đình nhà họ Trần quay xe đi thẳng về nhà.
Đẩy cửa bước vào, hắn nghe thấy tiếng cậu nức nở khóc cũng bị làm cho hoảng sợ, nhìn thấy cậu trên tay ôm Tiểu Nhiên đang nằm bất động, đầu chảy đầy máu liền hiểu ra.
Ngô Thế Huân một tay đoạt lại đứa bé tay còn lại đẩy cậu ra "Không ngờ cậu lại đê tiên như vậy, ngay cả con mình cũng không buông tha. Có phải lúc cậu đi nó cản đường cậu nên cậu mới làm như vậy ? Chết tiệt tên tiện nhân này, Tiểu Nhiên có chuyện gì tôi không tha cho cậu !"
Hắn vứt lại cho cậu ánh mắt khinh thường, vội vã đem đứa bé vào xe chạy nhanh đi để lại cậu trong nhà muốn giải thích cũng không được, thì ra trong mắt hắn cậu có thể tệ hại như vậy.
Giao lại đứa bé cho Trương quản gia chăm sóc, hắn bỏ đi không quay về nhà nữa cơ bản vì hắn lúc này không muốn nhìn thấy cậu, hắn chỉ sợ mình không thể kìm chế mà hành hung cậu...
BẠN ĐANG ĐỌC
HunHan | Mỹ Nam Nhân | Chuyển Ver
SonstigesNguồn chính: ftherain Một mỹ nam tử sắc có, tài có, gia thế muốn gì cũng được lại bị một tên ngốc để mắt tới. Cậu cái gì cũng không có, thân thể còn không bình thường khiến người khác kinh tởm, nhưng cậu có tấm chân tình mong cảm hóa được...