tác phẩm : ĐN(( tru tiên )) chỉ hộ ngươi suốt đời
thể loại :xuyên không, ngược , hoàn , sủng
Tác giả: bạch nhi nhi
..............................
vai chính
Lạc nhược y X điền linh nhi
Lục tuyết kỳ X lâm thiên nhi
phối hợp diễn
thẩm bích y, bạch...
Náo loạn ở đại sảnh hôm nay tạm thời không ai dám nhắc đến nữa, còn lâm kính vũ và trương tiểu phàm thì vẫn phải chịu phạt quỳ ở trước cửa đại sảnh.
Các sư huynh sư đệ tuy rất lo lắng hai người có chịu nổi hay không nhưng lại không dám cấu xin sư phụ vì sợ ông ấy lại tức giận nên chỉ có thể trơ mắt làm ngơ.
Đại trúc phong trên hồng kiều, Lạc Thiên Ca một tà áo trắng phất phơ theo gió mang theo một luồng khí lạnh vây quanh khiến ai đến gần cũng thấy ớn lạnh trong người.
Lạc thiên ca có cảm giác người bên cạnh đang nhìn mình, nàng liền nghiêng đầu lại vẻ mặt khó hiểu hỏi." sao vậy ?"
Điền nhìn nhi liếc nhìn nàng trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng."lúc nãy không cẩn thận lại kéo tỷ ngã xuống đất hại suýt nữa thì bị nghi ngờ rồi
"không sao chuyện này cũng không thể giấu được lâu nữa nên cho mọi người biết thì tốt hơn"
Thấy điền linh nhi sắc mặt cũng trở nên tốt hơn, khí sắc hồng hào lại mang theo một nụ cười yêu kiều, lạc thấy y quay lại nhìn mình thì chợt bừng tỉnh nhanh chóng thu hồi ánh mắt ho khan một tiếng hỏi.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"muội về thăm điền sư thúc và tố như sư thúc à ?"
"dạ phải nghĩ lâu rồi không về đại trúc phong rồi cho nên muội mới xin sư phụ cho về đại trúc phong một ngày" điền linh nhi đáp.
Lạc thiên ca gật đầu không nói gì, nàng biết trước giờ thủy nguyệt sư thúc luôn ghét điền sư thúc nhưng sao giờ đột nhiên lại đồng ý nhận điền sư muội làm đệ tử, chuyện này khiến nàng cực kỳ khó hiểu nhưng cũng không truy cứu mấy cái chuyện nhỏ nhặt này nữ vì đây là chuyện của mấy vị trưởng bối người ngoài có nói cũng không hiểu được.
cuối mùa xuân đầu mùa hạ hoa anh đào trong tiểu trúc phong bắt đầu rụng hết chỉ còn lại những cành cây héo khô đang bị ánh mặt trời thêu cháy, giữa lúc đó lại truyền đến âm thanh của nữ tử đang cười nói vui vẻ truyền đến gần.
họ không phải là ai khác mà chính là điền linh nhi, lục tuyết kỳ, lâm thiên nhi, nhất là lục tuyết kỳ, từ lúc được sư phụ cứu về tiểu trúc phong rồi thu nhận nàng làm đệ tử, nhưng nàng cũng không có mấy là vui vẻ vì từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi cũng không có người thân bên cạnh bầu bạn, ngày ngay luôn côi cút đơn độc một mình.
Mặc dù vậy nàng lại rất chăm chỉ luyện những kiếm pháp mà sư phụ đã dạy nàng, nửa năm chăm chỉ tu luyện võ công của nàng cũng tiến bộ không ít nên thủy nguyệt cũng rất hài lòng nên đã như lời hứa ban cho nàng một tiên kiếm thiên gia, thanh kiếm này luôn rơi vào tay rất nhiều người nhưng cuối cùng lại rơi vào tay thủy nguyệt đại sư, bà luôn bảo quản nó thật tốt cho đến ngày hôm nay mới truyện lại cho lục tuyết kỳ.