chương 10: náo loạn thành hà dương

58 1 0
                                    

Thời gian thấm thoát trôi qua, rất nhanh mắt của lạc thiên ca đã sáng lên nhưng thân thể vẫn còn yếu ớn cần phải tu dương một thời gian mới ra ngoài được.

Lúc này bên tiểu trúc phong, lục tuyết kỳ cũng đã lành vết thương chỉ là bị mất trí nhớ nên tam thời không biết chuyện xảy ra năm xưa nên thủy nguyệt có dặn chúng đệ tử không được nhắc về chuyện này nữa.

Trên đỉnh núi tiểu trúc phong, một tử tử bạch y đi tới tà áo phất phơ theo gió tạo nên một luồng khí lạnh thoáng qua khiến người ta đến gần cũng cảm thấy rét run.

"Con tới rồi à"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, lục tuyết kỳ ngẩng đầu nhìn thì thấy đổi phương không biết đã đến đây từ lúc nào.

"Sư phụ"lục tuyết kỳ chấp tay cung kính.

Thủy nguyệt gật đầu, bà quan sát nàng từ trên xuống dưới thấy nàng không có việc gì thì mới an tâm, nhưng bà vẫn lo lắng nàng lại tiếp tục xảy ra chuyện đột ngột như lần trước nên vẫn không an tâm nhắc nhở.

"Ma giáo mưu mô xảo trá coi mạng người như cỏ rác, lần sau khi gặp hắn con không cần thủ hạ lưu tình"

Lục tuyết kỳ nghe bà nhắc đến ma giáo thì không nén nổi tò mò, khi nàng tỉnh lại thì hoàn toàn mất đi lý trí ngay cả chuyện xảy ra cách đây không lâu cũng dần dần quên hết cưs mỗi khắc nhớ tới là đầu nàng lại truyền đến cơn đau tê tái như bị ai đó đập vậy, nàng từng hỏi sư phụ bà nói là nàng bị ma giáo đánh trọng thương nêm tam thời bị mất trí nhớ, tuy nàng khoing biết là ai nhưng trong lòng bắt đầu oán hận người của ma giáo, hận không thể một đao chém chết hắn.

"Sư phụ ma giáo đó là ai vậy"

"Đường chủ của luyện huyết đường niên lão đại"bà đáp.

Niễn lão đại? Lục tuyết kỳ không khỏi nổi lên 1 cảm giác oán hận, nàng siết chặt thanh kiém trong tay nàng từng thề là nếu gặp được tên ma giáo đó thì sẽ nhanh cơ hội trả thù, xem ra cơ hội này cuối cùng cũng đến.

"Sư phụ yên tâm đệ tử sẽ cẩn thận quyết không để ma giáo động đến thanh vân môn"lục tuyết kỳ chấp tay cung kính.

Thủy nguyệt nghe nàng nói vậy thì cũng yên tâm hơn, nhưng lục tuyết kỳ cũng không có gì là lạ từ một lục tuyết kỳ vui vẻ ngây ngộ cho đến một người lạnh lùng vô tình khiến ai nấy cũng thấy bất an, đặc biệt là thủy nguyệt bà thân là sư phụ của nàng lại nuôi nàng lớn lên từ nhỏ, làm sao lại không hiểu được cảm giác hiện giờ của nàng chứ.

Sáng hôm sau...

Thanh vân môn từ sau khi xảy ra chuyện tàn sát dưới chân núi thì lại im hơi lặng tiếng, mà dưới chân núi thanh vân tại thành hà dương, thường ngày nhộn nhịp người qua lại nhưng hôm nay không như mọi ngày, cả một thành đột nhiên náo loạn cả lên người dân đều hấp tấp chạy về phía trước dường như đang đuổi theo ai đó.

Một trong đám người đó lại có một thiếu niên gương mặt vô cùng quen thuộc đang đuổi theo một nữ tử lục y bên ngoài khoác một chiếc áo choàng đen chạy trên nốc nhà lâu lâu lại nghiêng đầu liéc thiếu niên đó một cái rồi phóng nhanh về phía trước.

BH (( ĐN tru tiên )) chỉ hộ ngươi suốt đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ