chương 15: huyết diệp linh cổ

105 3 0
                                    

Bên trong ích hỏa thiên băng hồ cây cối cũng nhiều những không bằng một phần của rừng trúc lâm, lá phong không biết từ lúc nào đã rơi xuống trải dài một đường, đám người tề hạo khi đi ngang qua đó cũng không mấy là để ý tới.

Khi đi qua một khu rừng trống cách đó mấy dặm lại thấy một ngọn núi nhỏ xung quanh đều là lửa với nước chỉ sợ là có bẫy nên không ai dám tùy tiện hành động cngx như nóng vội.

"kế hoạch thay đổi, trong này chắc chắn có bẫy  xem ra chúng ta cũng không thể ngự kiếm bay qua tạm thời chỉ có thế đi bộ nào trong" tề hạo nói.

Lạc thiên ca trước khi đi cũng có mang theo bản đồ nên việc tìm đường rất đơn giản, lục tuyết kỳ đứng bên cạnh thấy không yên tâm mới mở miệng hỏi." bản đồ này có đúng không ?"

Tuy chỉ là bản đồ nhưng cũng có lúc sai sota mà dùng bản dồ giả không những đi lạc hướng mà còn rơi vào bẫy của luyện huyết đường đến lúc đó trở tay không kịp ngược lại còn làm trể thời gian giải cứu con tin

"chắc sẽ không sai đâu nhưng chỉ sợ đang đi giữa đường thì lại có,,," lạc thiên ca còn chưa nói xong thì một bóng người từ trên cao ngã xuống làm nàng mất phương hướng cũng may là có lục tuyết kỳ bên cạnh kéo nàng lại nếu không thì đã va vào đối phương rồi"

"tiểu phàm" lâm kính vũ đứng bên kia nãu giờ không nói lời nào lại đột nhiên thốt lên rồi chạy lại đỡ người dậy.

Tề hạo kinh ngạc hết nhìn tăng thư thư rồi đến trương tiểu phàm, cuối cùng lại hỏi." sao các ngươi lại ở đây"

Tăng thư thư không tả lời ngược lại còn nhìn lục tuyết kỳ rồi kêu lên một tiếng, hắn đứng dậy nghiêng người sang một bên giơ tay vẫy vẫy lục tuyết kỳ như đang chào hỏi.

Lục tuyết kỳ liếc nhìn hắn rồi nghiêng đầu nhìn lạc thiên ca hỏi."ngươi vừa nói gì ?"

"ở đâu mà chẳng có bẫy"

Lạc thiên ca nói xong liếc tăng thư thư và trương tiểu phàm một cái rồi rời đi, điền linh nhi và lục tuyết kỳ đưa mắt nhìn nhau cũng không hỏi gì nhiều yề hạo cũng chỉ liếc đối phương  một cía rồi dẫn nàng đi

Thực ra không cần hỏi cũng biết lạc thiên ca là đang ám chí tăng thư thư và trương tiểu phàm, cứ mỗi lần xuất hiện ở đâu thì bọn hắn cũng ở đó mà mỗi làn như vậy lại gây ra chuyện thị phi khiến nàng vừa khó chịu lại đau đầu.

Bên trong tế đàm một nữ tử thanh y bị trói chặt ở trên cột bằng một dây xích, nàng không ngừng dẫy giụa oán hận nhìn đối phương đang ngồi trước mặt nàng cách đó cũng không xa lắm.

"niên lão đại ngươi muốn làm gì mau thả ta ra" nữ tử không ngừng gào thét lên.

"ta không thả thì sao" niên lão đại cười gian hướng phía nàng nói.

"ngươi...thanh vân môn sẽ không để yên cho ngươi đâu"

"ta cũng đang đợi bọn chúng đến nộp mạng đây"

lập thiên nhi nghe ông nói vậy thì không khỏi hốt hoảng trợn mắt nhìn gả, mấy hôm trước nếu không phải nàng vì muốn điều ra pháp bảo của trương tiểu phàm mà về muộn thì làm gì có cơ hội để cho ông ta đánh lén chứ

BH (( ĐN tru tiên )) chỉ hộ ngươi suốt đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ