chương 1:lạc nhược y

330 8 0
                                    

Tại một nhà nghĩ ở thành phố nhỏ, một nữ sinh viên lạc nhược y sau khi đọc xong bộ tiểu thuyết tru tiên thì vô cùng tức giận vì cái tên trương tiểu phàm hết làm thương tổn bích dao thì lại đến lục tuyết kỳ, nhưng nàng càng chán nản hơn là vì bích dao lại chưa được hồi sinh thi đã kết thúc bộ phim.

Nàng thường nghĩ thầm, nếu là mình lúc đó thì sẽ ngăn cản bích dao và trương tiểu phàm không cho họ đến gần nhau nữa như vậy thì cả hai bên cũng sẽ không bị tổn thương hay chịu nhiều đau khổ nữa.

Lạc nhược y nghĩ vậy thì liền thở dài, nàng xách túi đứng dậy rồi chuẩn bị ra về, nhưng khi mới bước ra khỏi của thì đột nhiên một cơn gió nổi lên cát bụi bay mù mịt, cây cối đu đưa khiến những chiếc lá trên cây đều rời xuống rồi lại bị gó cuốn đi.

Lạc nhược y kinh ngạc vì nhìn những người xung quanh ai nấy đều sợ hãi mà chạ tán loạn, riếng lạc nhược y thì lại rất bình tĩnh bởi vì trước giờ nàng không hề sợ gió bảo vì nàng cho rằng đây chỉ là hiện tượng bất có bão mà thôi.

Tuy gió càng ngày càng mạnh nhưng nàng vẫn cố lấy lại bình tĩnh mà bước xuống bậc thềm nhưng vì cát bụi mù mịt làm nàng không để ý dưới chân mình bỗng chốc lại trượt chân ngã lộn xuống bậc thềm rồi ngất lịm đi chỉ trong một khắc nàng đã bị cơn bão cuốn vào trong bóng tối và cả thế giới dần dần biến mất.

................

Tại một thế giới khác, trong một văn phong nhỏ một nữ tử nằm bất động trên giường, lúc này mặt trời đứng bóng ngoài cửa sổ những tia nắng chiểu thẳng vào mặt nàng làm nàng tỉnh giác.

Lạc nhược y vừa tỉnh dậy thì thấy toàn thân uê oải trông có vẻ mệt mỏi, nàng định bước xuống giường thì thấy minh đang ở trong một căn phòng rất lạ những đồ vật ở đây đều bằng gõ hết chỉ cái đồ dùng uống trà bằng sứ để trên bàn, nhìn lại bên cạnh cái tủ gỗ thì thấy có cái thanh gác kiếm làm lạc nhược y không khỏi kinh suýt chút nữa thì kêu lên, ở đây sao mà giống trong tiểu thuyết quá vậy?hay là mình đang tưởng tượng?

Lạc nhược y lắc đầu không suy nghĩ nữa, nàng liền lại gần bàn rồi rót một ly trà đang định uống thì nàng đột nhiên ngẩn người trợn mắt lên khi thấy trên mặt nước khuôn mặt của nàng không phải là khuôn mặt trong trẻo như trước đây nữa mà là khuôn mặt của một tiểu hài tử khoảng chừng năm, sáu tuổi, cộng thêm một phần tái nhợt đi dường như là đang bị bệnh vậy.

Lạc nhược khi không khỏi sợ hãi run lên ngay cả ly trà trong tay nàng không tự chủ được mà rơi xuống đất*choang*một tiếng làm cho nước bắn tung tóe.

"chết có người" lạc nhược y nghe có tiếng động bên ngoài thì liền ngồi xuống nhanh chóng thu những mảnh vỡ ở dưới đất lên định giấu đi thì bỗng thiên một ánh sáng lóe lên lao thẳng vào tay nàng chỉ một chốc thì những mảnh vỡ đã không còn nữa.

Lạc nhược y kinh ngạc ngẩng đầu lên thì không biết từ lúc nào mà ở trước mặt mình  một nam tử anh tuấn khoảng chừng mười tuổi đang đứng trước mặt nàng rồi bỗng nhiên cúi xuống đỡ nàng dậy, lại nghe âm thanh của nam tử đó vang lên."tiểu sư muội làm gì ngồi đây vậy"

BH (( ĐN tru tiên )) chỉ hộ ngươi suốt đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ