chương 4: người thân

130 5 2
                                    

Trên ngọc thanh điện, chưởng môn và các chủ tọa đang bàn chuyện vừa mới xảy ra mà tiêu dật tài đã kể lại khiến ai nấy đều rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ.

Lúc này lâm thiên nhi cùng lạc thiên ca bước vào cả hai người đều chấp tay cung kính hành lễ."bái sớn sư phụ các vị sư thúc !- sư bá"

Đạo huyền gật đầu, ông nâng tiên kiếp lên rồi nhìn lạc thiên ca hỏi."ca nhi lúc nãy trên đường trở về sư huynh con gặp nguy hiểm có phải con ta cứu y không ?"

Lạc thiên ca liếc nhìn tiên kiếm trong tay của đạo huyền thì mới biết đó là băng phách kiếm của lạc thiên vũ năm xưa luôn mang theo bên mình, trước khi chết là đạo huyền đã giữ lại bây giờ đã giao cho nàng làm chủ rồi.

Lạc thiên ca thu hồi ánh mắt rồi chấp tay cung kính đáp."vâng là đệ tử thấy sư huynh trên đường trở về lại bị ma giáo truy sát nên tiên ra tay cứu giúp, nhưng cũng may lúc đó có điền sư tỷ và lục sư tỷ không màng nguy hiểm mà cứu đồng môn, đệ tử cảm thấy không yên tâm nên đã dùng băng phách để cứu y cũng coi như là giữ được mạng sống của y"

"được rồi các con về nghĩ ngơi đi ta còn chuyện muốn nói với mọi người một lát."đạo huyền gật đầu nói.

"vâng đệ tử xin cáo lui" các nàng chấp tay cung kính rồi quay người bước ra ngoài.

..........
Bên trong đỉnh viện thông thiên phong, Lạc Thiên Ca ngồi tỉnh tọa trên bàn, tay nàng cầm bút chấm vào mực đã mài rồi viết lên tờ giấy trắng.

Điền linh nhi đứng dưới đỉnh viện vừa nhìn nét chữ nàng đang viết vừa tung hổ phách chu lang lên múa luyện những chiêu thức mà Lạc Thiên Ca đang viết trên giấy để dạy nàng.

Điền linh nhi quay một vòng rồi thu hổ phách chu lăng lại thành đai lưng quấn bên hông, nàng vui vẻ bước lên đỉnh viện rồi ngôuf xuống ghế đá bên cạnh nàng, cầm cây gỗ nhỏ mài mực để cho nàng viết.

Lạc Thiên Ca đặt búi lên thanh để bút rồi đưa giấy qua cho điền linh nhi đọc.

"đan hổ phách? "điền linh nhi bỏ cây gỗ xuống rồi tiếp nhận tờ giấy trên tay nàng thì không khỏi ngạc nhiên.

Lạc Thiên Ca gật đầu nói. "đúng vậy dân hổ phách kết hợp với hổ phách chu lăng trên người ngươi thì sẽ luyện được nó"

"đơn giản vậy sao? "điền linh nhi nhìn tờ giấy thì không khỏi cao hứng, nàng cũng bắt đầu có hứng thú với công pháp này rồi.

Lạc Thiên Ca gật đầu, mấy hôm trước nàng có tìm được một cuốn sách kiếm phổ ở tàng thư các nên mới biết được công pháp này.

"lạc sư tỷ" một giọng nói quen thuộc vang lên khiến lạc thiên ca có chút nghi hoặc nhưng lại không nói ra miệng chỉ chờ nàng đến gần rồi hỏi."bạch sư muội không biết đến tìm ta có việc gì ?"

bạch phụng nhi một thân vận thanh y, tay nàng cầm khay điểm tâm đi tới đặt lên bàn rồi nói."nghe nói sư tỷ bị rơi xuống vách núi nên mới bị hôm, hôm nay muội đặc biệt làm vài món điểm tâm mang tới tiện hỏi thăm sức khỏe của tỷ luôn"

...*hỏi thăm sức khỏe sao ? lạc gia và bạch gia xưa nay như nước với lửa nếu là hỏi thăm sức khỏe thì cùng lắm là muốn giở trò trước mặt mình đây mà.

BH (( ĐN tru tiên )) chỉ hộ ngươi suốt đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ