Tôi vốn không thể hiểu tại sao giữa tôi và Jungkook lại có sự phân biệt rõ rệt đến như vậy, mặc dù hai chúng tôi là anh em. Chẳng hạn như mỗi lần về nhà nội, ông bà tôi sẽ luôn chỉ quan tâm chăm sóc đến nó, còn tôi lại giống như không khí, vô hình mà đứng nhìn Jungkook bị thúc ép ăn bánh kẹo, trái cây. Hoặc cũng ví dụ như là bố tôi, tuy ông ấy không lạnh nhạt với tôi như ông bà nhưng tôi cũng chẳng cảm nhận được bao nhiêu tình thương từ ông ấy. Có lẽ trong mắt ông ấy không hề coi tôi là con trai. Nếu tôi mở miệng xin xỏ mua một thứ gì đó, tôi sẽ bị tra hỏi, nếu lí do khôn chính đáng liền lập tức bị quát mắng. Còn nếu là Jungkook, chỉ cần mỗi lần nó đi dạo phố cùng bố, nếu ưng thứ gì, nó sẽ chỉ nhìn chằm chằm vào, dù thứ đó có vô lí đến đâu, nếu được, bố tôi sẽ cố hết sức mà đem về trao cho nó.Tôi thực sự không hiểu nổi lí do, từ bé đến lớn, tôi vẫn không tài nào hiểu được.
Tôi thực sự ghen tị với Jungkook, chính vì thế tôi ghét nó.
Cũng may, trong nhà vẫn có một người yêu thương tôi. Ba tôi, người luôn ôn hòa với nụ cười trên môi, sẽ an ủi tôi mỗi khi từ nhà nội về, hoặc nói lí với bố tôi mỗi khi ông ấy quát mắng tôi. Nhờ thế, tôi vẫn cảm nhận rằng mình còn được yêu thương.
Thực ra lúc còn học mẫu giáo, tôi không hề ghét Jungkook như bây giờ. Nó là một thằng nhóc trắng trẻo và xinh xắn, ai cũng thích nó kể từ lần đầu gặp. Tôi cũng không ngoại lệ, hai chúng tôi là anh em, nên cơ hội thân thiết nhiều hơn những người khác rất nhiều. Có một lần, có một thằng nhóc rất nghịch ngợm đến trước mặt Jungkook chửi thẳng vào mặt nó là đồ không có mẹ, vô tình lúc tôi đi ngang qua nghe được. Jungkook rưng rưng khóc òa lên, tôi nhìn thấy liền đập cho thằng quỷ kia một trận. Kết quả là tôi bị mời phụ huynh, bố tôi và ba tôi cùng lên trường. Tôi biết mình sai nên chỉ ngồi cúi đầu nhận lỗi, thực ra tôi vẫn luôn là một đứa rất hiểu chuyện. Chỉ là lúc đó tức giận quá nên không thể bình tĩnh được. Vì bị bên nhà bên kia mắng vốn quá nhiều, sắc mặt bố tôi rất tệ. Ba tôi thì liên tục cúi đầu xin lỗi, nhìn cảnh đó tôi thực sự muốn khóc.
Suốt đoạn đường về nhà, ngồi trên xe, tôi chỉ biết nơm nớp lo sợ. Bố tôi mặt hầm hầm lái xe, ba tôi ngồi cạnh tôi lặng lẽ vuốt tóc tôi. Về đến nhà, một nỗi sợ hãi vô hình dâng lên, tôi đã chắc rằng mình sẽ bị phạt, thế nhưng đến khi nhìn bố tôi cầm chiếc chổi lông gà trên tay, tôi vẫn vô cùng kinh hãi. Mặc kệ ba tôi có nói thế nào, ông ấy vẫn liên tục quật túi bụi lên người tôi. Sau một cái đánh là vết thương rỉ máu thêm một chút. Bố tôi vừa đập, vừa chửi mắng tôi. Ông ấy vốn luôn không quan tâm lí do của tôi là gì, chỉ cần là tôi làm, ông ấy sẽ luôn cho rằng tôi sai, tất thảy đều là lỗi của tôi. Tôi mím môi, cố gắng không rên lấy một tiếng. Có lẽ vì thế càng khiến bố tôi gai mắt hơn, lực đánh cũng tăng lên. Ba tôi cố cản lại nhưng lại bị đẩy ra, cho đến khi ông lao vào ôm chầm lấy tôi, bố tôi mới chịu ngừng tay. Cũng lúc đó, tôi cũng đã ngã quỵ xuống.
Cơn đau bỏng rát truyền đến khiến tôi không khỏi rùng mình, dù đã thoa thuốc, tôi vẫn cảm thấy cơ thể mình vô lực. Ba tôi lặng lẽ ngồi bên giường, vuốt ve gương mặt tôi. Trên mặt ông ấy hiện lên vẻ đau xót không thể che dấu, cả viền mắt cũng hoe đỏ. Tôi khẽ gọi ông ấy một tiếng ba ơi rồi trấn an ông ấy, bảo rằng tôi vẫn ổn. Ông ấy cũng mỉm cười, xoa đầu tôi, ôm lấy tôi một cách cẩn thận, tránh đụng phải vết thương. Dù không còn sức nhưng tôi cũng gắng đưa tay lên ôm lại. Lúc ấy ba tôi đã nói một câu mà tôi không hiểu.
- Taehyung, là ba có lỗi với con..
Tôi lắc đầu, bảo rằng ông ấy chẳng làm gì sai cả. Đến sau này, tôi mới nhận ra tại sao đêm đó ông ấy lại nói với tôi như thế, ông cho rằng bản thân quá nhu nhược, chẳng thể bảo hộ tôi cho tốt. Thực ra, trong lòng tôi chẳng ai đối tốt với tôi như ba tôi cả. Tôi biết rằng ông đã chịu rất nhiều thiệt thòi, đem lòng yêu bố tôi, đi theo con đường đồng tính bị người ta chê cười, cả bên ông bà nội cũng chẳng đặt ba tôi vào mắt. Tất cả khổ đau cũng chỉ vì một chữ tình.
Khuyên ba tôi đi ngủ sớm xong, tôi nằm ngước nhìn trần nhà. Tôi không gặp Jungkook kể từ lúc bị gọi lên phòng giáo viên, lúc đó tôi đã tự hỏi rằng em ấy có bị làm sao hay không mà lại quên đi vết thương của bản thân. Đột nhiên cánh cửa phòng tôi bị đẩy ra thật khẽ, tôi đoán là ba tôi nên tôi liền nói.
- Ba à, con không sao, ba mau về nghỉ ngơi đi, khuya rồi.
- Anh Taehyung, là em...
Hóa ra là Jungkook, lúc đó tôi cũng không ngờ rằng nó sẽ qua đây vào lúc này. Jungkook tiến lại gần giường nhìn chằm chằm tôi. Tôi hơi khó chịu với ánh nhìn của nó nên lập tức muốn bảo nó rời đi, vả lại tôi cũng mệt rồi.
- Có gì không, nếu không có gì quan trọng mau về ngủ đi.
Tôi cũng nhận ra tuy rằng đang nói lời xua đuổi nhưng lại mềm mỏng hơn rất nhiều, còn có ý như quan tâm. Có lẽ Jungkook cũng nhận ra nên lì mặt không chịu đi, còn bò lên giường tôi.
- Lên đây làm gì, mau về bên phòng ngủ đi không bố la anh.
Tôi cau mày, định vươn tay đẩy nó nhưng không còn sức đâu. Jungkook mím môi nhìn tôi chốc lát, sau đó đột nhiên ôm lấy tôi. Vòng tay ôm lấy tôi của nó cũng giống như ba tôi, vô cùng cẩn thận nhưng lại mang theo chút e dè. Tôi hơi ngẩn ra, im lặng nhìn nó ,rồi không nhịn được mà lên tiếng.
- Làm sao thế ?
- Anh ơi, anh đau lắm phải không ? Em xin lỗi anh...
Jungkook đột nhiên bật khóc, nhưng chắc vì sợ bố và ba tỉnh giấc nên nó không dám khóc to. Tôi thở dài, khẽ đưa tay lên vỗ nhẹ lưng nó an ủi. Khóc được một lúc, nó cũng ngủ quên luôn. Tôi nghiêng mặt nhìn, Jungkook từ nãy đến giờ ôm tôi không buông. Tôi định gỡ tay nó ra, nhưng mãi không được, mấy lần nó còn siết chặt làm tôi đau đến điếng người. Tôi bỏ cuộc, nhắm mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Tôi vẫn luôn nghĩ lí do ông bà nội và bố tôi thương Jungkook hơn bởi vì nó học giỏi hơn tôi, vì thế tôi cũng chăm chỉ lao đầu vô học. Thành tích của tôi ngày một xuất sắc, còn vượt cả Jungkook. Vui vẻ cầm bảng điểm về khoe với bố tôi, ông ấy chỉ xem một lát rồi ừ cho có lệ. Còn Jungkook thì ông ấy liền xoa đầu nó, khen nó rất nhiều. Ông bà nội tôi cũng vậy, họ chẳng những không đoái hoài gì tới hạng nhất của tôi mà còn nghi ngờ, tra hỏi tôi có gian lận hay không, sau đó liền quay sang Jungkook vui vẻ khen ngợi.
Tôi cảm thấy rất tủi thân, tại sao lại đối xử với tôi và Jungkook khác nhau một trời một vực như thế ?
Không đợi bố tôi và Jungkook, tôi lặng lẽ ra về trước. Đi được một đoạn, tôi nghe thấy tiếng Jungkook í ới gọi từ phía sau. Không hiểu sao lúc đó tôi cảm thấy nụ cười của nó rất ngứa mắt. Jungkook vẫn không nhận ra thái độ khác biệt của tôi, nó vui vẻ kéo tay tôi. Đột ngột hất tay nó ra, nó liền sững người, mở to mắt nhìn tôi.
- Anh ơi...
- Cút đi!
Lời nói hôm đó của tôi đã thực sự đem mối quan hệ của hai chúng tôi biến đổi theo chiều hướng xấu đi.