Tôi bất động, trợn tròn mắt nhìn gương mặt đối diện gần sát. Hơi thở của chúng tôi như quyện vào nhau sau từng đợt hô hấp, chẳng hiểu có phải tôi nhầm hay không mà mặt Jungkook cứ một ngày gần hơn, cứ như thể nó sẽ hôn tôi, đem đôi môi mỏng màu đào đó chạm vào môi tôi.
Hôn !?
Tôi hoảng hốt vì ý nghĩ vừa lướt qua, nhanh chóng bật dậy, dùng hết sức xô Jungkook ra. Nó ngã hẳn ra đằng sau, va lưng vào thành ghế sofa, có vẻ đau nên lông mày khẽ chau lại. Tôi lắp bắp.
- X...xin lỗi.
Không để cho Jungkook có cơ hội nói thêm gì, tôi chạy bay vào phòng đóng sầm cửa lại. Jungkook không đuổi theo tôi, tôi nghe được tiếng cửa phòng Jungkook bị mở ra rồi đóng lại sau vài giây.
Tôi giơ tay che miệng, trượt dài trên cửa. Cả người như phát sốt, đầu óc váng vất và trái tim run rẩy không thôi. Mùi của Jungkook, cái hương thơm lẩn vẩn nơi cánh mũi...Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân.
Cớ sao gần đây, tôi luôn cảm thấy mình đang sụp đổ.
Mọi chuyện đều khiến tôi cảm thấy bức tường vững chắc mà tôi tự xây lên, ngăn cách giữa tôi với Jungkook, nó cứ từng ngày bị phá vỡ, rồi sẽ đến một hôm nào đó, nó đổ sụp xuống. Không biết là khi nào và điều này, nó khiến tôi sợ hãi.
Tôi sợ hãi việc Jungkook tiến vào thế giới của tôi.
Tôi leo lên giường, trùm chăm kín đầu.
Thời gian chậm chạp trôi, tôi ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, trời đã chạng vạng chiều. Tôi đã để lỡ bữa trưa và giờ thì bụng tôi đói meo, kêu réo lên biểu tình, ý bảo tôi hãy nên nhét cái gì đó vào miệng để bổ sung thức ăn cho nó.
Tôi rón rén đi xuống bếp, ngó nghiêng ngó dọc xem thử nếu Jungkook ở đó thì tôi sẽ chạy về phòng ngay. Hình như tôi gặp may vì căn nhà dường như trống trơn, chẳng có ai.
Tôi thở phào bước xuống bếp. Ngay sau đó lại khựng người nhìn một vài món ăn đã được đậy kĩ, bên cạnh là một tờ giấy nhớ màu vàng.
" Anh dậy thì hâm lại rồi ăn đi nhé, em có chút việc đi ra ngoài chút. Sợ anh lười nấu chỉ ăn mì tôm nên em làm sẵn rồi, đừng ăn mì tôm nữa. Jungkook."
Lồng ngực tôi đột nhiên dâng lên cảm giác khó thở, tôi nắm chặt tờ giấy nghiêng đầu nhìn sang bàn thức ăn, giơ tay mở từng cái đậy đồ lên. Tôi mím môi, đem chúng bắc lên bếp hâm lại.
Tôi tựa người vào tường, cúi đầu nhìn mảnh giấy.
Tại sao Jungkook luôn tốt với tôi như vậy ? Khi mà tôi đã nghĩ rằng mình rất tệ bạc, vô cùng đáng nguyền rủa với cái thái độ khó ưa và hành xử đáng bị đánh với Jungkook, thì nó vẫn hòa nhã, vẫn dịu dàng, vẫn quan tâm tôi hết mực. Tại sao, tại sao, tại sao ?
Tôi chậm chạp cho từng muỗng cơm vào miệng rồi gắp vài miếng thịt, vài cọng rau. Jungkook nấu không quá ngon như ba tôi nhưng lại vừa miệng, tôi ăn một loáng đã hết sạch.
Rửa xong chén, tôi lê lết ra sofa định bụng coi TV một lát rồi vào phòng. Dù sao thì cũng rảnh, chuyện đậu nguyện vọng một thì đợi ba tôi về rồi nói sau, hẳn ba tôi sẽ bất ngờ lắm.
Tôi chậm chạp chuyển kênh, trên TV giờ này chẳng có gì. Phim truyền hình " xà phòng " thì chẳng có, vài ba cái phim thần tượng sến súa thì hỡi ôi, tràn lan. Tôi cứ cảm thấy mình giống ông cụ non vậy, kiểu hơi khó ở một chút, giống đàn anh Min Yoongi trước tôi hai khóa. Kể ra thì tôi quen anh ấy từ hồi tôi học lớp mười, anh ấy không phải kiểu người sẽ quát tháo mỗi khi bực bội mà chỉ nói vài câu khiến người khác uất nghẹn rồi họ chỉ biết bò lăn ra mà cười. Min Yoongi vẫn học tiếp Đại học nhưng thời gian hầu như toàn đến mấy chỗ mấy tiền bối, họ hay được gọi là gì nhỉ ? Rapper, phải rồi, rapper!
Đột nhiên lại nhớ đến anh ấy, lâu lắm rồi chúng tôi không liên lạc với nhau. Mà thôi, lúc nãy tôi định gọi cho Yoongi nhưng dù sao khi tôi lên Đại học thì cơ hội gặp cũng nhiều, nhỡ đâu làm phiền anh ấy lúc đang làm việc thì chết dở.
______
Tôi lại ngủ quên, gần đầu tôi rất buồn ngủ, chắc là hệ quả của đợt ôn thi. Tôi ngủ nhưng lại không sâu mấy, lúc mơ màng nghe tiếng ai đó mở cửa sau đó chầm chậm bước về phía này, một cách rất khẽ.
Tôi cảm giác tóc mình được ai đó luồn những ngón tay vào xoa nhẹ,bờ môi của ai đó chạm khẽ vào đỉnh đầu rồi cả người được nâng lên một cách dịu dàng. Tôi nghiêng người cố tìm một tư thế thoải mái, theo bản năng chui rúc vào nơi có bóng tối.
Bên trên phát ra tiếng hít thở mạnh, tôi nhíu mày vì bị quấy rầy, vươn tay tìm kiếm gối ôm vì cứ ngỡ rằng mình đang ngủ trên giường.
Lưng tôi nhanh chóng áp xuống một thứ mềm mại, sau đó cả người đang co ro lại vì hơi lạnh rất mau được ủ ấm. Tôi thỏa mãn thở một hơi, tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ, tôi loáng thoáng nghe thấy ai đó nói với tôi, " Em yêu anh."
Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại một lúc lâu, cho đến khi tôi mất hẳn ý thức nhưng trước lúc ấy, tôi đã cảm thấy hạnh phúc.