Kì thi trôi qua như một cái chớp mắt, so với quãng thời gian ngày đêm miệt mài giải đề thì nó có chút không chân thực.Lẩm nhẩm đến ngày, khoanh từng vòng tròn đỏ rực trên tờ lịch treo tường rồi rốt cuộc tôi cũng đã chờ được.
Cuối cùng thì cũng đã đến ngày thông báo kết quả.
Quán net chật ních người, chủ yếu là các bạn học sinh đến tra điểm như tôi. Tuy tôi đã cố nhanh chân nhất có thể nhưng vẫn chẳng tìm nổi một quán net có chỗ cho mình. Ủ rũ về nhà, chợt nhớ nhà mình cũng có máy tính nhưng là của Jungkook. Lại hồi tưởng đến cái đêm đáng xấu hổ kia, sau khi đơ ra như tượng bởi câu nói của Jungkook, tôi liền chạy trối chết. Đêm khuya trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, cuộn mình trong chăn với quả tim đập loạn nhịp.
Sáng hôm sau tôi lại né tránh nó, lạnh lùng như kiểu dùng thai độ đó để đối với nó lẽ thường tình, cứ như chút thân thiết đêm đó và cả lúc tôi chôn mặt vào hõm vai nó khóc ban sáng ngày thi đầu tiên chỉ là ảo giác.
Jungkook có vẻ buồn, có đôi lần bắt chuyện với tôi nhưng tôi lại tránh đi hoặc không đáp lại. Chắc hẳn nó cứ nghĩ rằng mối quan hệ của cả hai đã được cải thiện chút nào đó nhưng hóa ra không phải.
Thực ra thì tôi cũng cho rằng tôi không còn ghét nó gay gắt lắm nữa, thậm chí còn có cảm tình. Nhưng những lời nói và hành động của Jungkook làm tôi cảm thấy nó quá thân thiết mà với chúng tôi của hiện tại thì có thể được gọi là quá phận. Mà tôi lại là kẻ không thích người khác chen chân quá sâu vào cuộc sống của mình.
Ngồi trên sofa định bụng chờ thêm lát nữa, đợi mấy bạn học kia về hết rồi thì tôi sẽ xem sau. Dù sao việc đậu Đại học xem trước hay xem sau cũng vậy, đậu là đậu mà rớt là rớt, biết sớm hay muộn cũng thế, chỉ có điều biết sớm hơn thì sẽ đỡ lo lắng phần nào.
Tôi đã tưởng hôm nay sẽ chẳng có ai ở nhà tới tận tối vì ba tôi phải sang bên nhà nội cùng bố, Jungkook cũng đi theo. Tôi thì không muốn đến, lấy cớ đi xem điểm nên ở nhà. Thế nên việc Jungkook xuất hiện lù lù trước cửa nhẽ ra là điều không thể xảy ra ấy vậy mà giờ nó lại là sự thật. Tôi dụi mắt để xác định rằng mình không nhìn nhầm, Jungkook cũng nhìn tôi chằm chằm, cất tiếng hỏi.
- Ủa anh không phải đi xem điểm hả ? Xem xong chưa ?
Tôi lắc đầu.
- Quán net đông quá tôi chưa xem được.
Jungkook gật đầu sau đó chạy vụt vào phòng, một lát sau trở ra với chiếc laptop trên tay.
- Anh lấy máy tính của em mà xài này.
Đừng từ chối, chuyện quan trọng bây giờ là biết điểm mà.Tôi ậm ừ đồng ý, ngồi bên chờ Jungkook khởi động máy. Lúc nó ấn mật khẩu, hơi nhanh nhưng tôi cũng thấy được vài con số. Hình như là 3012xxxx, bốn số sau tôi nhìn không kịp. Tôi nghĩ vẩn vơ, bốn số đầu y chang ngày sinh của tôi, chắc đó cũng là cái dịp gì đó đặc biệt với Jungkook lắm nên nó mới lấy làm mật khẩu máy tính. Thường thì tôi thấy thế hệ trẻ ngày nay luôn dùng ngày sinh của người yêu hay là của bản thân để làm mật khẩu, tôi thì cảm thấy nó thật ấu trĩ làm sao.
- Nè, anh dùng đi.
Tôi nhận lấy máy tính từ tay nó, bắt đầu gõ lách cách. Mọi thao tác vẫn luôn bình thường cho đến khi tôi nhập xong số báo danh, bàn tay di chuột có chút run rẩy, trong lòng cũng dâng lên nỗi hồi hộp không tả xiết. Lúc đó tôi nhận ra dù bản thân có học giỏi tới đâu thì khi tra điểm cũng hồi hộp như bao học sinh bình thường khác mà thôi. Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, Jungkook ngồi bên cũng tập trung nhìn chằm chằm lên màn hình.
Tôi mừng suýt khóc khi nhìn thấy điểm. Toán Lý đều đạt điểm tối đa, Hóa được chín phẩy năm. Anh và Văn điểm không được như kì vọng của tôi, một cái tám và một cái bảy phẩy năm. Nhưng dù sao tôi cũng đã đỗ nguyện vọng một của bản thân đặt ra.
Trong lúc vui sướng quá đỗi, tôi quay sang bên cạnh cười rạng rỡ rồi ôm chầm lấy người đó mà không để ý là ai, miệng liên tục kêu lớn rằng tôi đậu rồi, tôi đậu rồi. Jungkook đáp lại tôi bằng những vỗ lưng tôi một cách ôn nhu, âm điệu của lời nói cao lên chứng tỏ rất cao hứng.
- Chúc mừng anh.
Tôi cười một hồi rồi mới nhận ra tình huống của mình, vội buông ra nhưng Jungkook vẫn đang ôm tôi. Tuy vòng ôm không quá chặt nhưng cũng cũng đủ lực để tôi không thể thoát ra. Nhìn xuống tư thế của cả hai, không biết từ lúc nào tôi đã nửa ngồi nửa quỳ ngay giữa hai chân Jungkook, hai tay vòng tròn quanh cổ nó còn tay nó quàng qua eo tôi. Mặt cả hai đối diện nhau, gần trong gang tấc.
Mặt tôi lại nhanh chóng đỏ bừng lên, vội lui ra nhưng lại khiến tình hình tệ hại hơn. Chính là Jungkook theo đà ngã đè lên tôi ở trên sofa, hai tay vẫn ôm chặt eo tôi. Cần bao nhiêu ám muội thì sẽ có bấy nhiêu.
Rốt cuộc thì chỉ vì vài phút dại dột của bản thân đã đẩy tôi tiến vào thế tiến thoái lưỡng nan.