Thời gian như thoi đưa, không chờ đợi một ai, chớp mắt đã đến ngày tôi thi Đại học.
Tối hôm qua trên bàn ăn, ba tôi có nhắc nhở tôi phải cố gắng, tập trung vào bài thi. Tôi gật đầu, chăm chú lắng nghe lời ba tôi dặn. Dù sao thì ông ấy cũng từng có kinh nghiệm. Ba tôi thực ra thời trẻ học rất giỏi, còn là thủ khoa của trường Đại học S. Nếu không phải vì bố tôi thì giờ đây chắc ông ấy cũng là một vị giáo sư nổi tiếng chứ không phải suốt ngày chỉ quanh quẩn trong căn nhà này chăm sóc chúng tôi, làm những công việc nhà lặt vặt.
Nhắc đến bố tôi thì ông ta vẫn lạnh nhạt như vậy, từ rất lâu rồi tôi không nói chuyện với ông. Mà cũng chẳng biết nên nói gì, giữa chúng tôi hoàn toàn chẳng có điểm chung.
Tối, tôi leo lên giường ngủ sớm để có một tinh thần thật tốt trước khi thi. Vừa chợp mắt được một lúc thì tôi nghe tiếng gõ cửa. Tôi tức tối, lâu lắm rồi tôi mới có được một bữa đi ngủ sớm mà ông trời ( và cái người ngoài cửa kia) chẳng cho tôi được toại nguyện. Hậm hực xỏ dép vào ra mở cửa, khi biết đằng sau cửa là Jungkook thì tôi suýt nữa đã lao đến và đập cho nó một trận. Tôi hỏi, cố gắng sao cho giọng mình không lộ ra vẻ cáu gắt.
- Chuyện gì ?
Tuy đã cố lắm rồi nhưng giọng tôi vẫn rất khó nghe gằn xuống đầy khó chịu. Jungkook vì thế cũng hơi giật mình, nó nhìn tôi một lát sau đó giơ bàn tay ra trước mặt tôi. Trên tay nó là một cái túi nhung nhỏ nhắn, đỏ chói. Tôi nhướn mày, không khỏi thắc mắc.
- Đây là gì ?
Jungkook ấp úng, ngượng ngùng đáp lời tôi.
- Bùa may mắn, giúp anh thi tốt.
Chưa kịp để tôi nói gì thì nó đã nhanh chóng túm lấy tay tôi, dúi cái túi vào rồi chạy biến đi với tốc độ chẳng thua gì cái tên lửa. Tôi ngẩn người một hồi sau đó giơ cái túi ra trước mặt. Tôi định mở nó ra nhưng nghĩ lại thì thôi không nên, dù sao ngày mai tôi cũng đem trả nó.
À cả chiếc khăn kia tôi cũng quên chưa trả nó nữa. Ngày mai đem trả luôn một thể.
Ném cái túi lên bàn cạnh chiếc khăn xong, tôi trùm chăn leo lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
____
Hôm đi thi, tôi dậy sớm, tầm bốn rưỡi là tôi đã mở mắt. Vì biết sẽ không ngủ tiếp được nữa nên tôi nhanh chóng ngồi dậy đi chuẩn bị cho kì thi hôm nay. Ba tôi cũng dậy sớm, đích thân vào bếp làm một bữa sáng thịnh soạn cho tôi. Jungkook không hiểu sao cũng dậy sớm, ra ngoài phụ ba tôi nấu ăn. Nghe tiếng hai người đó trò chuyện, tôi lại cảm thấy bực mình. Hầu hết là đều xoay quanh việc thi của tôi và chúng làm tôi cảm thấy lo lắng.
Ăn xong bữa sáng, ba tôi định đưa tôi đi thi nhưng lại bị bố tôi lôi ở lại. Cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ phải đi thi một mình thì nhận được tin là Jungkook sẽ hộ tống tôi đi thi ( theo yêu cầu của ba). Bố tôi ban đầu còn dùng dằng không cho phép nhưng khi ba tôi nói là một là ông ấy hai là Jungkook đưa tôi đi, bố tôi mới chịu đồng ý.
Tôi nói với ba rằng tôi có thể tự đi một mình, không cần thiết phải phiền Jungkook nhưng nó lại nằng nặc đòi đi cùng tôi. Hết cách, tôi bó tay, đầu hàng để cho nó hộ tống.
Lúc tôi và Jungkook ra khỏi cửa, nó quay sang nhìn tôi từ trên xuống một lượt. Bị ánh mắt nó quét khắp người như thế làm tôi có chút xấu hổ, tôi nhíu mày.
- Nhìn cái gì ?
- Bùa may mắn em đưa cho anh anh cầm rồi chứ ?
- À... Chưa.
- Tại sao ? Anh quên hả, để em lên lấy dùm anh. Đợi em lát.
- Không cần đâu, cái đó không quan trọng lắm.
Khi nói xong, tôi liền nhận thấy sự tổn thương trong đáy mắt Jungkook. Đến sau này tôi mới hiểu lí do tại sao. Lá bùa nằm trong cái túi nhung đỏ ấy Jungkook đã cất công cả tháng trời, ngày nào cũng lên chùa cầu xin may mắn cho tôi dù nó chẳng tin vào thánh thần.
Jungkook chạy vụt đi, chốc lát sau đã cầm cái túi nhung đỏ ấy đặt vào trong tay tôi.
- Đừng làm mất, nhé ?
Nhìn ánh mắt chân thành của nó, không hiểu sao tôi không từ chối mà gật đầu, có lẽ nói đúng ra thì tôi không nỡ. Càng ngày, tôi cảm giác bản thân mình càng lạ. Nếu như ngày trước, chẳng phải tôi sẽ vứt nó trở lại cho Jungkook rồi lạnh lùng rời đi, còn bây giờ thì... thôi bỏ đi.
Jungkook đèo tôi đi thi bằng xe đạp, nó vừa mua chiếc xe này được một tuần. Tôi bảo rằng nên đi xe buýt nhưng nó lại không chịu, đem tay vỗ lên yên xe phía sau ý bảo tôi mau lên. Tôi ngán ngẩm làm theo, tự cho rằng bản thân ngày càng giống con cún nhỏ và Jungkook thì như chủ nhân vậy.
Ngồi yên vị xong, Jungkook bắt đầu cong lưng đạp. Đoạn đường đến trường không quá xa nhưng tôi lại cảm giác như chúng tôi đã đi với thời gian đủ để đi quanh Trái Đất ( đó chỉ là tôi nghĩ). Nhìn bóng lưng Jungkook, tôi thầm cảm thán, không biết từ bao giờ bờ vai này đã to lớn và trông vững chãi như vậy.
- Anh.
Jungkook đột nhiên gọi tôi, tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ về sự trưởng thành của Jungkook, ậm ừ đáp lại lời nó.
- Em lái có êm không ?
- Êm.
Hỏi vớ vẩn.
Nó nghe xong cười hì hì.
- Anh là người đầu tiên em chở đó.
- Ồ.
Tôi kéo dài giọng, sau đó hỏi một câu mà tôi tự cho khá là vô duyên.
- Còn bạn gái thì sao ? Cậu chưa chở cô ấy bao giờ à ?
Jungkook im lặng không đáp, tôi cũng không nói gì nữa. Đột nhiên một lát sau, tiếng nó vang lên, theo cơn gió mát vừa ngang qua chậm rãi thổi vào tai tôi.
- Em không cần có bạn gái để chở, em chỉ cần anh là đủ.