Cuối cùng cũng tới ngày tôi xách hành lí lên tàu, chuẩn bị cho cuộc hành trình cho những cơ hội và cuộc sống mới. Ba tôi đứng ở sân ga mỉm cười, ánh mắt nhìn tôi mang theo chút không nỡ. Tôi cười đáp lại rồi vươn tay ôm cả người ba vào lòng, siết chặt.- Ba nhớ giữ gìn sức khỏe nha, đừng để bị ốm.
- Câu này phải để ba nói với con mới đúng, con vẫn tệ ở khoản tự chăm sóc bản thân lắm.
Ông vỗ nhẹ đầu tôi rồi xoa, tôi cũng nhắm mắt hưởng thụ cái sự dịu dàng trước khi chia xa này, sau này có muốn mè nheo với ba một tí cũng khó lắm, chỉ có thể làm chuyện này trên điện thoại thôi chứ người cách xa nhau tận hàng trăm cây số.
- Nếu có chuyện gì khó khăn quá thì cứ gọi cho ba nhé, đừng giữ trong lòng nữa. Con và Jungkook lúc nào cũng thế cả, không chịu tâm sự với ai.
Tự dưng ba lại nhắc Jungkook làm gì vậy... Mà giờ mới nhớ, nó không ra tiễn tôi à ? Đúng là thái độ khác một trời một vực với tối qua, rõ ràng còn chạy sang phòng tôi nói mấy lời sến súa này nọ. Thôi kệ vậy.
- Ba ơi, Jungkook đâu ?
Tôi thực sự muốn sỉ vả mình, đã bảo là không quan tâm mà vừa mở mồm ra là hỏi Jungkook ngay. Cơ mà cũng tại nó, tự dưng sau cái hôm tôi tham dự bữa tiệc cuối với lớp, nó đột nhiên bám tôi kinh khủng, cứ như băng dính hiệu Scotch vậy. Mấy ngày cuối ở nhà tôi định sẽ lười biếng nằm cày phim thì nó cứ nằng nặc kéo tôi đi chơi cùng, khi tôi chưa kịp kiên quyết nói không sẽ có cái gì đó bắt ép tôi phải đi. Ví dụ như là ánh mắt đầy buồn bã của Jungkook, không rõ từ khi nào tôi lại quan tâm đến chuyển động cơ mặt của nó vậy nữa, cơ mà thấy nó buồn thì tôi cũng hơi mềm lòng. Đây là hệ quả tất yếu của " những việc làm đầy cảm động của Jungkook cho tôi ", mấy việc làm đó quả thực đã khiến tôi phần nào bớt thành kiến với nó. Rồi co hôm nọ tôi đã hạ quyết tâm từ chối và sẽ mặc kệ đôi mắt đượm buồn như hồ thu của Jungkook thì lại đến phiên ba tôi nhỏ nhẹ khuyên, rồi tôi cũng buông giáp đầu hàng. Chưa hết, mới hai hôm trước tôi vừa giả bộ nổi giận đùng đùng với ba để khỏi đi chơi cùng Jungkook thì bố tôi - vừa đi công tác về, sau khi đặt đôi giày lên kệ tủ liền mắng xối xả vào mặt tôi.
Sau đó tôi hậm hực xỏ giày ra ngoài, Jungkook cũng biết do nó nên tôi bị mắng, thế là suốt quãng đường đi im re, còn lăng xăng đi mua kem lấy lòng tôi. Tôi thấy buồn cười nhưng vẫn trưng ra vẻ lạnh lùng thờ ơ, không hiểu sao thấy Jungkook cứ cố gắng vì tôi như thế, tôi lại thấy vui, không còn quá bài xích như dạo trước nữa.
Tổng kết lại mấy hôm đi chơi cùng Jungkook thì tôi chợt nhận ra, mình cũng là con người của thể thao có sức khỏe ghê gớm lắm. Nó kéo tôi đi mỗi ngày là một chuyện, mà toàn đi mấy nơi phải hoạt động nhiều lại là chuyện đáng nói hơn, nào là khu vui chơi, sân bóng,...
Có lần tôi cáu quá nên hỏi nó.
- Đến phòng tập gym làm gì hả ? Đi chơi thì đi mấy chỗ giải trí chứ đến đây làm gì !?
Nó liền đáp : " Sức khỏe anh yếu ớt lắm, lên đó không có em lỡ xảy ra chuyện gì thì còn có sức khỏe mà chống đỡ. "
Tôi ngẩn người ra sau đó lầm bầm mấy câu, chứ không có nó thì tôi vẫn sống như thường suốt mười mấy năm đấy thôi. Làm như không có nó là tôi không sống nổi vậy.
Cũng may tối qua nó có chút lương tâm, mua hai vé xem phim rồi gõ cửa phòng rủ tôi đi. Cơ mà cái phim chán ngắt nên ba phần tư thời gian tôi ngủ, Jungkook thì chẳng biết có chú ý coi không nữa. Tôi chỉ biết lúc mơ màng tỉnh dậy, Jungkook nắm tay tôi, đặt trên thành ghế rồi đan chúng lại với nhau, năm ngón tay của tôi và năm ngón tay của nó xiết thật chặt trong khoảnh khắc đó, tựa như chẳng thể tách rời.
Đương nhiên tôi sẽ không hỏi Jungkook về chuyện đó hay là giật tay ra ngay, tôi chỉ giả vờ mới tỉnh lại, Jungkook thấy tôi dậy cũng vội bỏ tay ra rồi lại trưng ra nụ cười hiền lành. Tôi cũng chẳng buồn vạch trần, thú thực lúc đó tôi cảm thấy hơi ngại, nếu không phải vì phòng chiếu tối thì có lẽ nó đã nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của tôi.
Càng ngày tôi càng không hiểu nổi những hành động của Jungkook, nó cứ như một bí ẩn không thể giải đáp, mà cũng có thể nó đã có câu trả lời rồi, chỉ là duy nhất Jungkook biết mà thôi.
Ba tôi nhìn đồng hồ rồi ngó quanh, ra chiều khó hiểu.
- Jungkook bảo sẽ ráng đến sớm mà nhỉ, hôm nay thằng bé cũng lên trường. Rõ ràng sáng nay bảo là sẽ cố về sớm để ra sân ga tiễn con.
- Vậy ạ...
Tự dưng tôi thấy hơi buồn. Sao nghĩ đến việc Jungkook không đến chào tôi thì lại thấy trống rỗng quá.
- À nó còn dặn ba nếu nó không đến được thì ba đưa con cái này, còn nếu đến kịp lúc thì để nó đưa. Nhưng chắc không đến kịp rồi.
Ba tôi đưa chiếc túi đang xách cho tôi, bên trong là một cái hộp to, chẳng biết là chứa gì bên trong nữa.
Tiếng còi ầm ĩ vang lên, giọng nói từ chiếc loa trên góc đều đều phát ra. Tôi và ba ôm nhau lần cuối sau đó lưu luyến mà buông tay. Tôi vội vã bước lên, khi tôi đứng trong khoang tàu nhìn cánh cửa từ từ khép lại, tôi thấy một thân hình nhễ nhại mồ hôi chạy đến cạnh ba, gương mặt đỏ bừng, thở hổn hển.
Là Jungkook.
Chúng tôi không kịp nói lời tạm biệt nên tôi chỉ đưa tay ra để vẫy nhẹ thay cho lời chào. Tàu đã bắt đầu chuyển động, tiếng động cơ xình xịch chói tai ồn ào.
Tôi cười rồi quay vào trong, đoán là hai người họ đã về rồi. Vậy mà khi quay đầu lại tôi liền thấy bóng Jungkook hối hả đuổi theo khoang tàu tôi đang ngồi, miệng mở to cố nói gì đó.
Nhưng tôi chẳng nghe được gì cả, chỉ có khi cuối, trước điểm cụt của sân ga, tôi đã mở cửa sổ ra. Lúc ấy, tôi nghe giọng nói ấy như được gió gửi tới, truyền vào tai tôi năm chữ.
Nhất định phải chờ em.