Kể từ sau hôm đó, tôi hoàn toàn né tránh Jungkook một cách triệt để. Thằng bé có vẻ muốn gần gũi trở lại với tôi nhưng luôn bị những hành động của tôi làm cho thất vọng. Rốt cuộc khi chúng tôi lên cấp ba, cả hai chẳng khác gì người xa lạ. Trên trường hầu như không ai biết chúng tôi là anh em, họ chỉ đơn thuần nghĩ đó là hai anh chàng đẹp trai cùng họ. Chỉ là sự trùng hợp rất dễ dàng gặp trên cái thế giới hơn bảy tỷ người này.
Bài tập năm cuối rất nặng, tôi luôn về nhà rất trễ. Có hôm đi ôn tập khi về đến nhà thì đèn đã tắt, mọi người đã sớm chìm vào giấc ngủ nhưng tôi vẫn còn đang hì hục làm bài cho kịp với tiến độ giải đề của giáo viên.
Sắp đến mùa thi, những cơn mưa ngày càng trở nên dày đặc và nặng hạt hơn. Tôi đã luôn tự nhắc nhở bản thân phải luôn đem theo dù nhưng bộ não dạo gần đây bị hành hạ và vắt kiệt chất xám vẫn khiến tôi đãng trí và có đôi lần quên mang, ấy thế mà lại may mắn thay, cứ đến hôm tôi quên mang dù thì lại có một chiếc dù ai đó vô tình để quên. Dù lấy đồ người khác tự tiện xài cũng không hay lắm nhưng tôi cũng không muốn bản thân mình bị ướt. Cơ mà kì lạ ở chỗ, hôm sau tôi lên hỏi rằng có bạn nào quên dù không thì ai cũng như ai, một mực lắc đầu.
Tôi cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Đến giờ nghỉ trưa, tôi tranh thủ xuống canteen mua bánh mì và sữa lót dạ. Sáng nay quên ăn sáng khiến bụng đói meo, kêu rột rột rất khó chịu. Cứ tiếp tục lỡ ốm thì chết, tôi không muốn trễ nãi chuyện ôn thi.
Lúc đứng xếp hàng, tôi vô tình nghe hai nữ sinh phía trước nói chuyện phiếm.
- Nè, hôm nay Jungkook nghỉ học đấy.
Bạn nữ thả tóc than thở với bạn mình.
- Haizz, buồn thật. Đi học chỉ muốn gặp được cậu ấy thôi. Cậu ấy mà nghỉ thì lên lớp cũng chỉ có ngủ hoặc là cúp tiết.
Cô bạn bên cạnh cũng đồng tình.
Jungkook cũng có thể coi là rất có danh tiếng trong trường, luận về nhan sắc hay thành tích đều tốt. Tôi thường nghe mấy cô bạn cùng lớp bàn về nó, đôi khi còn lôi cả tôi ra so sánh. Nhưng tôi thường được lòng họ hơn vì cách cư xử hòa nhã và thân thiện, rất biết cách tạo nhiệt. Còn Jungkook lại lạnh nhạt và lãnh đạm với người xung quanh.
Mà thôi kệ, đó là chuyện của nó, tôi cũng chẳng muốn quan tâm.
- À, nghe nói cậu ấy bị ốm.
- Thật à ? Haizz đau lòng quá đi.
- Sao lại ốm nhỉ, Jungkook thường ít khi bệnh lắm, nhưng có bệnh cũng nhẹ, cậu ấy cũng ráng đi học. Xem ra lần này nặng rồi.
Chà, có vẻ hiểu rõ về Jungkook thật.
- Hôm qua tớ thấy rõ ràng là Jungkook có mang theo dù, thế mà lúc về lại chẳng thấy dù đâu, còn đội mưa chạy về nữa.
- Có phải cái dù đen mà ở tay cầm có cái dây màu đỏ không ? Hôm qua tớ thấy tiền bối Taehyung có cầm một cây dù giống cái mà Jungkook có lắm.
Nhắc mới nhớ, hôm qua quả thật tôi có cầm cây dù như vậy, nhưng chắc chỉ là trùng hợp thôi. Tôi đối xử với Jungkook như vậy, nó không ghét tôi thì thôi, chắc đâu rảnh mà làm cái kiểu đó.