Tôi lặng lẽ ngồi sau yên xe đạp vô thức vươn tay lên sờ mặt mình, hai má nóng ran, có lẽ đang đỏ bừng lên như màu trái dâu mọng rồi. Câu nói vừa rồi của Jungkook muốn nghĩ theo hướng bình thường cũng thực sự khó có thể. Tôi không dám nói thêm gì vì sợ bản thân sẽ nhận thêm được một mớ ngượng ngùng do lời nói của Jungkook đem lại. Jungkook cũng im lặng nốt quãng đường còn lại.
Tôi bỗng cảm thấy đoạn đường phía sau này thật yên bình, nhắm mắt tận hưởng những cơn gió nhè nhẹ vờn qua mi, qua sống mũi, qua bờ môi. Âu yếm tôi một cách mềm mại.
Rất nhanh đã đến địa điểm thi. Nhìn ai cũng có ba hoặc mẹ đi cùng làm tôi hơi tủi thân. Tập tài liệu trên tay bị tôi siết lại có phần nhăn nheo thảm thương, bỗng có một bàn tay đặt lên mu bàn tay tôi. Những ngón tay thon dài, mềm mại và ấm. Là Jungkook.
Bên ngực trái, tim tôi lại đập rộn lên, chỉ vì hành động vừa rồi của Jungkook.
- Anh đang lo lắng sao ?
Tôi lắc đầu.
- Không, tôi chỉ đang cảm thấy hơi cô đơn thôi. Cậu nhìn xem, ai cũng có gia đình đi cùng cả.
Jungkook nhìn quanh sau đó lại kiên định hướng về phía tôi.
- Không phải em cũng là gia đình của anh sao ? Có em là đủ rồi.
Lại nữa.
Tôi than trời, rốt cuộc thì nó có nhận ra câu nói mà nó vừa thốt ra có bao nhiêu ý tứ tán tỉnh trong đấy không. Vô tình hay là cố ý đây ? Cố gắng thân thiết với tôi hơn mà cứ làm thế này chỉ khiến tôi sởn da gà mà tránh xa thôi.
Cơ mà cũng không thể phủ nhận rằng tôi cảm thấy rất bối rối bởi những lời nói đó của nó.
Vì thế tôi nhanh kiếm cớ chạy đi, đúng là trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Ở đây chỉ tổ rước ngại vào thân.
- Haha, tôi lại chỗ bạn đã...Câ..Cậu cứ về đi nha, haha. Cảm ơn đã đưa tôi đi thi.
Tôi xua tay, quay người định chạy nhưng vai bị giữ lại. Jungkook đưa cho tôi một cây bút, sau đó cười khì.
- Chúc anh thi tốt.
Tôi nhìn cây bút bi màu xanh trên tay, thử nghĩ xem có gì kì lạ không. Mà tôi cũng đâu thiếu bút, tôi đã đem hai cây dự phòng rồi mà.
Thôi ..thì cứ cầm đi. Lỡ đâu cần dùng.
Sự thật đã chứng minh rằng tôi là cái đồ xúi quẩy, nói bậy bạ thì sẽ dính xui xẻo. Môn thi đầu tiên của tôi là Toán thế mà hai cây bút chết tiệt mới mua sáng nay hai cây đều bị tắc mực, đang lo lắng không biết làm sao, còn vò đầu bứt tóc suốt mười lăm phút khiến giám thị phòng thi để ý thì tôi nhớ ra cây bút Jungkook cho còn ở trong túi quần.
Tôi vội lôi nó ra rồi bắt đầu làm bài. Bài thi suôn sẻ đến không ngờ dù có chút sự cố tôi vừa nhắc đến, tất cả đều là dạng tôi đã ôn kĩ, chỉ có bài cuối cần vận dụng một số kiến thức không nằm trong đề ôn, may sao tôi cũng có đọc lại vào hai hôm trước.
Làm xong bài vẫn còn khoảng mười phút. Tôi kiểm tra lại một lượt thật kĩ sau đó ngồi nghịch bút. Trong lòng hí hửng cảm ơn cây bút mà Jungkook đã đưa sáng nay. Đột nhiên tôi nhìn thấy trong cái ruột bút, đằng sau lớp vỏ trong suốt có thứ gì mà xanh lá lòi ra một mẩu. Tôi tháo cây bút ra cẩn thận, săm soi.