Gọi món ăn xong, đang nhàn rỗi đợi người phục vụ bưng đồ ăn lên, Thừa Hoan bỗng nhiên nói với thê tử:
"Ngày mai là thứ bảy, Mẹ muốn chúng ta về nhà ăn cơm."
Châu Hiền sững sờ chốc lát, cảm thấy có chút kinh ngạc vì câu nói của Thừa Hoan. Không sai, hôn nhân của các nàng đều thông qua sự đồng ý của cha mẹ hai bên, nhưng trong ấn tượng, mẹ chồng Tôn, cũng chính là người gầy dựng nên nhà họ Tôn, tựa hồ rất không hài lòng với người "con dâu" như nàng. Kết hôn ngần ấy năm, số lần mẹ chồng nàng dâu gặp nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Cũng khó mà trách, Thừa Hoan ưu tú như thế, cho dù là đồng tính luyến ái, người bạn đời của cô cũng phải trở nên xuất sắc thì mới xứng đôi với cô.
Còn nàng Châu Hiền đây, chỉ là một người bình thường.
"Đột nhiên trở về, có chuyện gì không?" Châu Hiền hỏi.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Châu Hiền nghĩ nàng nên chuẩn bị tâm lý trước mới đúng. Mẹ chồng của nàng, cũng không phải là người bình thường.
Thừa Hoan chưa kịp trả lời, người phục vụ liền bưng món ăn đặt trên bàn.
Chờ người phục vụ đi rồi,Thừa Hoan vẫn không lên tiếng, chỉ cầm lấy bộ dao nĩa, ngón tay thon dài cầm dao, chuyên tâm cắt miếng thịt bò bít tết. Động tác thành thạo lại thanh nhã khiến Châu Hiền không chớp mắt mà nhìn.
Thừa Hoan, là một người hết sức ưu tú.
Cắt gọn tảng thịt bò bít tết xong, Thừa Hoan đặt dao cụ xuống, sau đó đưa dĩa thịt bò đã được cắt gọn cho Châu Hiền, bưng dĩa còn lại qua bên cô.
Ra hiệu Châu Hiền dùng cơm. Tiếp đó chính bản thân cô cắt lấy dĩa thịt trước mặt mình, vừa cắt vừa trả lời câu hỏi của Châu Hiền:
"Không có việc gì lớn, Mẹ mới từ nước Canada trở về, nói đã lâu không gặp chúng ta, cực kỳ mong nhớ. Ngoài ra," Thừa Hoan dừng một chút, "Tôi muốn dẫn em đi gặp một người."
Nghe vậy Châu Hiền trong lòng cả kinh.
Nên tới cũng tới rồi sao?
Cũng tốt.
Châu Hiền điềm tĩnh mỉm cười, Thừa Hoan trong lòng khẽ động.
Sau khi ăn xong, Châu Hiên và Thừa hoan đi ra quán ăn. Châu Hiền giống một tiểu nữ nhân nắm tay Thừa Hoan, tựa như một đôi ân ái yêu nhau.
Ngồi lên xe Thừa Hoan, Châu Hiền nói:
"Hoan, chở em tới bãi đậu xe là được rồi."
Thừa Hoan thân là CEO của công ty có tiếng trên thị trường, bận rộn là điều tất nhiên. Thế nhưng, dù có bận tới cách mấy, Thừa Hoan vẫn luôn dành nhiều thời gian ở bên cạnh nàng, thật sự làm cho nàng rất cảm động.
Tuy rằng Thừa Hoan làm nhiều chuyện cảm động vì nàng, đó vẫn không liên quan tới tình yêu.
Vậy thì sao chứ? Ít ra Thừa Hoan còn có thể bồi ở bên cạnh nàng.
"Buổi chiều có bận gì không?" Thừa Hoan hỏi bất chợt.
Ở trong công ty Thừa Hoan, Châu Hiền đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng nho nhỏ của bộ phận sáng tạo, tuy nói cả hai đều ra nước ngoài kết hôn, nhưng quan hệ của hai người trong công ty không có nhiều người biết đến.
Cũng không phải sợ bị gì, Châi Hiền chỉ là thích cuộc sống yên bình như thế. Nàng cũng không hy vọng mối quan hệ của cả hai sẽ ảnh hưởng hay đưa tới phiền phức không cần thiết tới cho Thừa Hoan.
"Không bận." Châu Hiền đáp.
"Vậy trước tiên về nhà thay quần áo, rồi cùng nhau đi xem phim đi." Thừa Hoan chuyển xe sang làn đường khác, mở miệng nói với Châu Hiền ngồi ở ghế bên cạnh, "Lâu rồi không có đi xem phim với em."
Châu Hiền ngẩn người, nhìn Thừa Hoan mặc bộ đồ công sở màu đen giỏi giang và năng động. Mái tóc dài đen láy cột ở sau gáy dịu dàng mà trầm tĩnh.
Nhìn thế nào cũng thấy không chân thực.
"Công việc của chị không quan trọng hơn hả?" Châu Hiền trong lòng rất hạnh phúc, làm phụ nữ mà nói, không có ai lại không mong người yêu của mình dành thời gian ở bên cạnh mình.
"Không quan trọng," Thừa Hoan xoay đầu ôn nhu mỉm cười với Châu Hiền, "Em cũng gọi điện xin bộ trưởng nghỉ một ngày đi."
Châu Hiền gật đầu, liền lấy điện thoại ra gọi cho bộ trưởng xin nghỉ, rước lấy một trận chế nhạo của bộ trưởng.
Về tới nhà, Thừa Hoan cùng Châu Hiền từng người thay một bộ quần áo tình nhân giản dị, nghĩ đến cả hai đều mặc áo tình nhân ra ngoài đường, Châu Hiền đỏ bừng mặt. Còn đối với Thừa Hoan thì, không có gì là không ổn.
Thừa Hoan ngắm Châu Hiền mặc áo T-shirt màu trắng với quần jean xanh nhạt đơn giản, rõ ràng ăn bận giống như mình, nhưng Thừa Hoan lại cảm thấy Châu Hiền vô cùng xinh đẹp động lòng người.
"Rất đẹp." Thừa Hoan chân thành khen Châu Hiền, rồi dắt tay nàng.
Nghe được lời ca ngợi của Thừa Hoan, Châu Hiền thẹn thùng đỏ mặt.
"Chị cũng vậy."
Thừa Hoan mỉm cười, không nói gì nữa, hai người nắm tay bước ra cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WR] Hoan Nói Không Thương Ta
Cerita PendekTác giả: Đồ Sinh Sinh Nhẹ nhàng,tình tay ba