Chờ Thừa Hoan chạy về bên người Châu Hiền, trong tay cô có thêm một cây kem ốc quế.
Châu Hiền ngẩn người, bởi vì dạ dày của nàng luôn không được tốt, nên loại đồ ăn lạnh này của Thừa Hoan luôn khiến nàng kính sợ mà tránh xa.
Thừa Hoan thấy thê tử ngây người, cô cười khúc khích, sau đó đem cây kem ốc quế đặt trong tay Châu Hiền. Hơi có chút nghịch ngợm chớp chớp mắt:
"Yên tâm đi, lão công của em sẽ không trách em." Cô dừng một chút, rồi bổ sung thêm, "Bất quá, lão công của em hình như chỉ cho phép em cắn một miếng thôi à..."
Châu Hiền thở dài, biết ngay sẽ như vầy mà.
Đối với chế độ chăm sóc thân thể của Thừa Hoan đối với Châu Hiền luôn luôn làm nàng cảm thấy Thừa Hoan đây là đang coi nàng như hài tử mà nuôi dưỡng.
Cắn một miếng kem trên cây ốc quế xong, Thừa Hoan quả nhiên thu kem lại, chính mình bắt đầu vui vẻ ăn.
Châu Hiền nhìn lão công của nàng không giữ chút hình tượng ăn kem trên đường cái, trái tim đột nhiên nhảy nhót loạn lên.
Quả nhiên vẫn còn yêu Thừa Hoan tha thiết a...
Dường như không thể nào thay đổi...
Đợi giây phút trẻ con của Thừa Hoan trôi qua, cô liền bắt đầu lôi kéo thê tử đi shopping.
Trên lý thuyết, ánh mắt Thừa Hoan cùng con người của cô đều rất ưu tú.
Trên thực tế, quả thật là như thế.
Đặng Tuyển dựa vào bản thân là CEO mà ra sức công tác ở Tôn thị, và kiếm được rất nhiều nhều tiền, thế nhưng bản thân Thừa Hoan cũng không phải là loại người phung phí tiền bạc. Sự thật chính Châu Hiền mới là người như vậy.
Không đúng, nói đúng hơn, Thừa Hoan vì Châu Hiền mà tiêu xài hoang phí tới cùng cực.
Không có một người phụ nữ nào mà không thích xài túi xách hàng hiệu cùng quần áo thời thượng. Nhưng lần này, Châu Hiền dành trọn nguyên buổi trưa đi dạo với Thừa Hoan ở khu trung tâm thương mại xa hoa, giá cả của đồ đạc mua được Châu Hiền phải làm việc suốt mười năm mới có thể trả hết nợ. Đây là lần đầu tiên Châu Hiền cảm thấy đi mua sắm là chuyện khá thống khổ.
"Lão công..." Châu Hiền nhẹ nhàng kéo góc áo Thừa Hoan, "Chị không thấy mình mua quá nhiều rồi sao?"
Mặc dù đều kêu cửa hàng chuyển đồ đến tận nhà, Châu Hiền và Thừa Hoan vẫn còn chưa xách bao lớn bao nhỏ, nhưng nàng thật sự rất mệt mỏi.
Thừa Hoan nghe được lời thê tử mình, chỉ liếc mắt đem cái áo khoác trị giá 3.7 vạn (~$5,800) chuyển trên người Châu Hiền, đánh giá trên dưới xong rồi mở lời:
"Người phục vụ, làm ơn gói cái này đem đến phố M giúp tôi. Cám ơn."
Thừa Hoan nói với người phục vụ xong mới bắt đầu trả lời câu hỏi của Châu Hiền:
"Sắp cuối thu rồi, trời sẽ lạnh. Đúng lúc hôm nay chúng ta đi shopping, phải sắm vài món cho em chứ."
"..."