Lại một đêm xuân trôi qua.
Sáng sớm ngày hôm sau, Châu Hiền từ trong giấc ngủ sâu tỉnh lại cũng đã hơn tám giờ. Nàng lấy tay chống đẩy cơ thể, Thừa Hoan không còn ở bên người nàng.
Châu Hiền lắc lắc đầu, cố gắng làm bản thân tỉnh táo hơn chút, nàng bước xuống giường. Làm ngón chân chạm đất trong nháy mắt đó thân thể nàng trở nên mềm nhũn, suýt nữa là ngã xuống đất.
Khốn nạn...
Nàng ở trong lòng mắng Thừa Hoan là người không biết tiết chế.
Lão công nhà nàng, vốn trong khung rất ôn hòa dịu dàng, thế nào vừa lên giường là liền biến thành con người khác. Dùng hàng ngàn phương thức tới "ép" nàng từ tinh thần cho tới thể xác.
Lòng nàng đang âm thầm oán trách, không biết còn tưởng rằng các nàng yêu nhau sâu đậm cỡ nào a! Châu Hiền liếc mắt nhìn những vệt đỏ trải đầy trên người nàng, tốt lắm. Giờ thì nàng có lí do hoàn hảo để đeo khăn quàng cổ khi đi ra ngoài rồi.
Ngay lúc Châu Hiền tắm rửa, thay áo quần xong xuôi, bước ra phòng ngủ đi xuống lầu, Thừa Hoan đã vì nàng làm điểm tâm, hành lý cũng giúp nàng thu dọn sẵn đặt trước cửa.
Đúng là một nữ nhân hiền thê lương mẫu. Châu Hiền thầm nghĩ.
"Chào buổi sáng." Thừa Hoan thấy thê tử xuống lầu, đơn thuần tươi cười bắt chuyện.
"Chào buổi sáng..." Châu Hiền cười đáp lại.
Thừa Hoan kéo ghế cho Châu Hiền, Châu Hiền ưu nhã ngồi xuống. Thấy thế, Thừa Hoan liền vòng qua bên đối diện Châu Hiền, giật ghế ra ngồi xuống.
"Ăn sáng trước rồi hẵng uống sữa." Châu Hiền cầm ly sữa, đang muốn uống thì nghe được lời của Thừa Hoan nói.
"Dạ..." Châu Hiền nghe lời buông ly.
Thừa Hoan là vì muốn tốt cho nàng, không phải sao?
Cho dù không yêu, cũng sẽ tồn tại tình thân nhỉ?
Nghĩ tới đó, trái tim Châu Hiền đang kề bên bờ vực của tuyệt vọng tựa hồ bắt đầu đập trở lại. Nếu cứ tiếp tục dây dưa như vậy, nàng nên làm thế nào mới tốt?
Phải làm sao đây, tâm nàng mới không còn thuộc về Thừa Hoan?
Phải làm sao đây, mới khiến bản thân có thể vượt qua nỗi đau?
Châu Hiền không bao giờ dám nghĩ rằng nàng ở trong lòng Thừa Hoan có bao nhiêu phân lượng. Tựa như bốn năm trước, nàng đáp trả cái ôm của Thừa Hoan khi ấy, ép buộc chính mình không đi hỏi Thừa Hoan có yêu nàng hay không.
Không ai hay biết tình yêu nàng dành cho Thừa Hoan có bao nhiêu đắng cay. Ai cũng đều cho rằng nàng rất hạnh phúc, nhưng thực tế thì sao? Tâm của Thừa Hoan, từng giờ từng phút đều bị người khác giữ lấy.
Mà nàng Châu Hiền đây, chỉ có thể thận trọng dùng tình yêu của nàng bồi ở bên cạnh Thừa Hoan.
Còn ở bên nhau là tốt rồi, nếu Thừa Hoan cảm thấy được, thì chính là được.
Từ lúc mười tám tuổi, nàng đã tô vẽ ra dự định chung sống cả đời với Thừa Hoan, đồng thời cũng chuẩn bị tinh thần nếu Thừa Hoan tùy ý rời xa nàng.