Châu Hiền cùng Thừa Hoan từ quán ăn Hàn Quốc đi ra thì cũng đã 1:30 chiều.
Châu Hiền vỗ vỗ cái bụng căng phồng của nàng, chau mày đứng ngoài cửa quán vừa đợi Thừa Hoan vừa bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ bản thân nàng có nên đi giảm béo không đây?
"Đang nghĩ gì thế?" Thừa Hoan đi ra cửa liền dợm bước tới bên người Châu Hiền, cô nắm lấy tay nàng, đan tay hai người lại với nhau bỏ vào trong túi áo khoác, nói.
Châu Hiền ngẩng đầu lên, nhìn Thừa Hoan, nghiêm túc nói:
"Em có phải ngày càng mập lên không?"
Thừa Hoan suy tư một lúc, nhớ tới cảm giác ở trên giường vào hai ngày trước, gật đầu:
"Có chỗ không mập lắm."
"..." Châu Hiền tuyệt nhiên không thể cảm được sự hài hước hiếm có của Thừa Hoan, nàng giận dỗi bĩu môi, không thèm lên tiếng.
Thừa Hoan thấy thê tử như vậy, nhất thời cất tiếng cười rộ lên, trong lòng nửa quyết định nửa xác định ba phần. Cô siết chặt tay mình, nói với tiểu nữ nhân kia:
"Thật ra mập thêm một tí cũng được."
Châu Hiền nhìn cô.
Thừa Hoan nhanh chóng bổ sung:
"Chị còn ôm nổi mà."
"Ý chị là nếu em mập tới mức ôm không nổi nữa thì mới nên giảm béo hở?" Châu Hiền rõ là rất thích thú với câu nói của cô, nhưng cố tình không chịu thừa nhận.
Thừa Hoan liếc sơ qua liền nhìn thấu chút tâm tư nho nhỏ của thê tử mình, cô cười:
"Không giảm cũng được."
"...Không đứng đắn." Châu Hiền gắt giọng.
Thừa Hoan cười càng vui vẻ hơn, Châu Hiền mặt cũng càng ngày càng đỏ, qua một hồi lâu, Thừa Hoan mới mở miệng nói, giọng điệu hớn hở vô cùng:
"Mới ăn no xong, đi dạo nhé?"
"Dạ..." Châu Hiền gật đầu nói.
Dứt lời, hai người liền tay nắm tay dạo bước trên đường cái, trên đường đi, hai người nói với nhau những chuyện thường ngày của gia đình khá là hạnh phúc.
Châu Hiền rất thích cảm giác như thế này, nàng kết hôn được bốn năm và đều 26 tuổi, ở độ tuổi của nàng, tình yêu đã không còn sự nhiệt tình cùng sôi nổi của tuổi trẻ.
Cuộc sống bình yên không có gì là không tốt.
Bất luận là đồng tính luyến ái hay dị tính luyến ái, tất cả cũng chỉ mong muốn có một cái gia đình.
Mà vừa vặn, vận khí của Châu Hiền không tệ, Thừa Hoan mang đến cho nàng một gia đình.
Một gia đình khiến nàng an lòng.
Cho dù Thừa Hoan không hề yêu nàng.
Châu Hiền nhìn bàn tay bị nắm của mình, rồi ngước nhìn Thừa Hoan đi bên cạnh nàng, nàng thở một hơi dài và sâu:
Nàng đột nhiên cảm thấy rất vui vì chính mình vào cơn mưa đầu mùa thu bốn năm trước đã ôm chầm lấy Thừa Hoan.
Trong bốn năm ấy, Thừa Hoan vẫn đối xử thật tốt với nàng như ngày nào. Không có phản bội, không có bất an, không có những lời nói dối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WR] Hoan Nói Không Thương Ta
Короткий рассказTác giả: Đồ Sinh Sinh Nhẹ nhàng,tình tay ba