Thời điểm Tôn Thái Anh tới công viên thì Thừa Hoan đã ở đó từ sớm rồi.
Tôn Thái Anh im lặng đứng đằng sau Thừa Hoan, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Thừa Hoan đứng ngây người đối diện cây đậu đỏ.
Tôn Thái Anh biết rõ nữ nhân 28 tuổi này từ lâu không còn là Thừa Hoan của mười năm trước. Sớm không còn là Thừa Hoan nông nổi luôn miệng mạo hiểm đòi đi phá hôn lễ của nàng.
Thừa Hoan --- người được Tôn Thái Anh chọn.
Chỉ là người được nàng chọn này, vì sự vắng mặt nhiều năm của nàng mà đã trưởng thành quá mức ưu tú.
Ưu tú như thế nên sự tồn tại của nàng không còn cần thiết nữa sao?
Tại sao lại có thể như vậy chứ...
Cô là người yêu của Tôn Thái Anh, làm thế nào mà muốn tùy tiện rời xa nàng, rồi sau đó tiêu sái nói với nàng:
Cô không cần nàng nữa.
Điều này sao có thể chấp nhận!?
Nói yêu liền yêu, nói đi là đi --- Nàng, Tôn Thái Anh, mới không cho phép nó xảy ra!
Cô không cần nàng nữa thì thế nào!? Miễn là Tôn Thái Anh yêu cô là được rồi.
Muốn đi --- vậy thì trói Thừa Hoan lại! Tựa như con rắn độc luôn luôn gắt gao quấn chặt lấy đối phương lẫn nhau.
Nói nàng biến thái cũng tốt, bệnh thần kinh cũng được. Nàng mới không thèm để ý a.
Dù sao, nàng vốn là người mắc chứng rối loạn thần kinh hoang tưởng(1) kia mà.
"Tỷ đến rồi?" Thừa Hoan không quay đầu lại, giọng điệu thản nhiên, nghe không có cảm xúc gì mấy.
"Phải, ta đã đến." Tôn Thái Anh trả lời.
Thừa Hoan nhếch miệng, nhớ lại chính mình năm đó:
"Đây là mười năm của em, quãng thời gian duy nhất đợi chờ tỷ."
Tôn Thái Anh hiếm thấy trầm mặc, không lên tiếng.
Thừa Hoan tiếp tục nói:
"Tỷ có thể không biết: Từ nhỏ, ánh mắt của em luôn dõi theo tỷ. Tỷ nói cái gì, em liền cho rằng đó là vậy. Tỷ nói muốn cùng em sống tới già, em sẽ sống tới già cùng tỷ. Em vẫn luôn theo đuổi bước chân của tỷ... Hơn hai mươi năm qua, em tự lừa mình dối người rằng tỷ cũng yêu em..." Thừa hoan quay đầu lại, ánh mắt yên bình nhìn Tôn Thái Anh, "Nhưng sau đó em mới biết, tỷ chưa hề yêu em..."
Tôn Thái Anh nhíu mày:
"Hoan, ngươi sai rồi."
Nàng làm sao mà không yêu Thừa Hoan? Nếu không yêu, cớ sao sẽ giãy dụa? Bệnh hoang tưởng của nàng vì sao lại bộc phát ngay khoảnh khắc nhìn thấy Thừa Hoan chứ?
Thừa Hoan mỉm cười, không muốn tiếp tục đề tài này. Nàng chỉ cây đậu đỏ ở phía sau, nhẹ nhàng nói:
"Mười một năm trước, tỷ cùng em cùng lập lời hẹn ước mười năm. Mà sau đó, tỷ lại gả cho Nặc Nê Ba, trở thành thiếu phu nhân của Mặc Ma gia."