Chương 5

1.4K 127 2
                                    

Đêm về, trên ga giường trắng tinh, hai cơ thể xích lõa ở trên giường triền miên không ngớt.

Châu Hiền hai tay vô lực ôm lấy cổ Thùa Hoan, hai mắt mê loạn làm Thừa Hoan càng ngày càng kích động, chính mình rõ ràng đã không còn là thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, thế nhưng đối với Châu Hiền vẫn luôn dễ dàng trở nên xung động.

Cuối cùng, trận hoan ái dài đằng đẵng này ở tiếng kêu cao vút của Châu Hiền liền kết thúc, Thừa Hoan trở mình từ trên người Châu Hiền nằm xuống, điều chỉnh tư thế ngủ một chút sau đó kéo Châu Hiền vốn không còn khí lực ôm vào trong lòng của mình rồi ngủ thiếp đi.

. . .

Sáng ngày thứ Hai, nhà họ Tôn

Châu Hiền ngồi trên ghế sô-pha trong phòng khách, cho dù ngồi cạnh mình là lão công Thừa Hoan, nhưng đối mặt với người ngồi đối diện, tuy tuổi đã hơn năm mươi nhưng khí chất tao nhã vẫn như trước cùng đôi mi đầy uy nghiêm của Tôn mẫu vẫn khiến Châu Hiền  có cảm giác chột dạ.

"Mẹ, chào buổi sáng." Thừa Hoan cười chào hỏi với mẹ mình.

"Mẹ..." Châu Hiền cũng học theo chào hỏi Đặng mẫu.

Tôn mẫu gật đầu, ánh mắt dừng ở Châu Hiền vài giây, cuối cùng vẫn là rơi vào Thừa Hoan:

"Hoan, con hơi gầy."

Thừa Hoan cười trả lời:

"Có thể là do khí trời mùa thu ạ."

Tôn mẫu lạnh nhạt nhìn cô một cái, tiếp tục nói:

"Tỷ tỷ của con lần này cũng trở về rồi."

Nụ cười trên môi Thừa Hoan chợt cứng một chút, nhưng rất nhanh phục hồi lại sự bình tĩnh nói:

"Con biết. Tỷ tỷ gần đây có khỏe không?"

--- "Ta không khỏe!"

Ngay khi Châu Hiền còn đang đoán Thừa Hoan lúc nào xuất hiện một vị tỷ tỷ, thì một chất giọng lạnh lùng bỗng nhiên vang lên từ góc cầu thang.

Châu Hiền giương mắt nhìn, chỉ thấy một người phụ nữ mặc một chiếc váy dài màu trắng, khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt vì bị bệnh từ trên thang lầu đi xuống.

"Hoan, ta đã trở về."

Chỉ với một câu nói, bốn người ngồi đây hết ba người bị kinh động.

Tôn mẫu bị sốc, là vì nàng sợ Tôn Thái Anh một khi nhìn thấy Thừa Hoan, bệnh tình vừa ổn định sẽ lại chuyển biến xấu.

Thừa Hoan bị bất ngờ, là vì nàng gặp lại tỷ tỷ sau bốn năm, trong lòng còn xúc động không thôi.

Mà Châu Hiền  bị khiếp sợ, là vì câu nói của Tôn Tháu Anh, chỉ với một câu như thế.

Lấy trực giác nhạy bén của nữ nhân, Châu hiền  biết, người trước mắt này chính là người luôn luôn ngự trị trong lòng Thừa Hoan.
Hóa ra là tỷ tỷ của Thừa Hoan sao?

Chẳng trách, Đặng Tuyển sẽ thống khổ như vậy.

"Nhan, con sao lại xuống lầu chứ?" Tôn mẫu là người phản ứng đầu tiên, nàng từ sô-pha bật dậy đi tới bên cạnh Tôn Thái Anh, vươn tay muốn đỡ Tôn Thái Anh, người sau có chút căm ghét né tránh. Tiếp đó đưa mắt nhìn Thừa Hoan cùng thê tử của Châu Hiền ngồi ở ghế sô-pha, cười gằn từng tiếng:

[WR] Hoan Nói Không Thương TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ