Chương 6

1.2K 121 0
                                    

"Người phụ nữ kia," Tôn Thái Anh nhìn về phía cửa sổ, ánh mặt trời ban sáng vừa vặn chiếu xuống vườn hoa nhà họ Tôn, hai mắt của Tôn Thái Anh chợt lóe, nhìn cây đậu đỏ trong vườn hoa, tiếp tục nói, "Ta không thích."

"..." Thừa Hoan gắt gao nắm chặt góc áo của mình, cô không hề lên tiếng, yên tĩnh lắng nghe Tôn Thái Anh .

"Hoan," Tôn Tháu Anh gọi tên Thừa Hoan, tỏ ý nói, "Còn nhớ cây đậu đỏ kia chứ?"

Nghe vậy, Thừa Hoan hai mắt rũ xuống rốt cuộc ngước lên, nhìn cái cây bên ngoài cửa sổ vào lúc cô mười lăm tuổi khi ấy cùng Tôn Thái Anh  gieo hạt giống đậu đỏ xuống đất.

Năm đó, Tôn Thái Anh  lập ra lời hứa hẹn ước mười năm với cô.

Mười tám tuổi, Tôn Thái Anh thừa dịp ở buổi chiều của đầu mùa xuân vì cô mà gieo xuống hạt đậu đỏ kia, rồi nói:

"Mười năm sau, đợi được cây đậu đỏ nở rộ, ta sẽ lấy ngươi."

"Dữ quân ước chi, định bất tương phụ." (Hứa cùng người rằng, nhất định sẽ không phụ lòng nhau.)

Năm đó, Thừa Hoan đều dành trọn trái tim mình cho vị tỷ tỷ trên danh nghĩa của cô, Tôn Thái Anh.

Nhưng ai biết được chữ ngờ, lời hứa hẹn ước mười năm, kết cục là Tôn Thái Anh gả cho người khác.

Mười một năm trước, người ở dưới tán hoa nói muốn kết hôn với cô, vào bảy năm trước, liền gả cho người khác.

Trái tim của cô cũng đã chết tại buổi hôn lễ ở bảy năm trước ấy.

Chính tai cô nghe được, vị tỷ tỷ mà cô yêu hơn hai mươi năm nói với người đàn ông kia:

"Ta đồng ý."

Vì vậy hiện tại, nên xem là gì đây?

"Hồng đậu sinh nam quốc,

Xuân lai phát kỷ chi,

Nguyện quân đa thải hiệt,

Thử vật tối tương tư."

(Hồng đậu mọc phương Nam,

Xuân đến nẩy thêm cành,

Nguyện để người hái lấy,

Kỉ vật mối tương tư.

~Thơ 《Tương Tư - Vương Duy》~)

Giọng nói của Tôn Thái Anh trầm thấp vang lên bên tai Thừa Hoan.

Vẻ giãy dụa trong mắt Thừa Hoan dần dần lắng xuống.

Tôn Thái Anh nhìn muội muội ưu tú của mình, ôn nhu cất giọng:

"Hoan, ôm ta một cái."

Trầm mặc thật lâu sau, Thừa Haonrốt cuộc tiến lên một bước nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon gọn của Tôn Thái Anh.

Tôn Thái Anh cũng vòng tay ôm lấy cô.

Cái ôm muộn màng sau bốn năm, chóp mũi vẫn là hương thơm quen thuộc của người nọ.

Trầm luân đi, trầm luân đi, từ hai mươi ba năm trước đã sớm trầm luân rồi.

Khi đấy, Thừa Hoan sáu tuổi đứng ở trong cô nhi viện, vẻ mặt quạnh quẽ nhìn người con gái trước mặt sắp sửa mang cô về nhà, làm muội muội của người ấy.

[WR] Hoan Nói Không Thương TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ