Chương 8: Anh (cô) không phải thức ăn trong âm của tôi 2

394 9 0
                                    

Ý anh muốn nói là cách nghĩ của tôi khác hẳn với người thường ư? Lâm Lung 囧, nghĩ thầm, anh với quả đào tại trắng nõn nà như nước trong veo tại Long Tuyền Dịch có cái lông quan hệ, anh giống như hột đào thì có, mà còn là hột đào sắt thép có đập cũng không nát!! Sau đó cô nói thẳng: “Trong thơ Đường có nói ‘Màu sắc Long Tuyền như sương tuyết, lưu ly ngọc hạp thổ liên hoa’*. A… Bảo kiếm thượng đẳng, kiếm khí bức người hẳn là loại cảm giác này.”

Long Tuyền thuận miệng bổ sung những câu thơ sau trong bài “Cổ kiếm thiên” mà anh yêu thích hơn: “Chính phùng thiên hạ vô phong trần, hạnh đắc chu phòng quân tử thân. Phi trực kết giao du hiệp tử, diệc tằng thân cận anh hùng nhân”**

* và **: Đây là những câu thơ trong bài thơ “Cổ kiếm thiên” của Quách Chấn. Mn muốn biết có thể lên gg search nhé ạ ^^

Nghe Lâm Lung dễ dàng đọc lên vài câu trong bài thơ Đường trong sách giáo khoa trung học nên càng thấy thiện cảm với cô. Anh nghĩ thầm: quả nhiên cô bé này dựa vào việc viết sách mà sống, kiến thức vô cùng rộng.

Lần này đến lượt Viên Viện 囧, cô bất đắc dĩ la hét: “Hai người đang nói cái gì vậy? Người hiện đại không nên hơi một tí là ngâm thơ, rất kỳ quái có biết không hả?”

Lâm Lung cười nói: “Bọn mình đang nói cổ kiếm Long Tuyền rất sắc bén sáng chói, khi không đánh giặc thì dùng để phòng thân, người anh hùng coi thường mạng sống chính mình, trọng tình trọng nghĩa đã tùng sử dụng để cứu người trong lúc nguy nan.”

Long Tuyền nói, bản thân anh cũng hy vọng tên mình trong Long Tuyền bảo kiếm. Đáng tiếc lúc đặt tên, cha anh chỉ nghĩ đến “Lò gốm Long Tuyền*” thời nhà Tống mà thôi, vì ông thích sưu tập đồ gốm sứ thời cổ.

*Lò gốm Long Tuyền: Các lò sản xuất men ngọc Long Tuyền được đặt ở phía Nam tỉnh Chiết Giang, bao gồm mười quận và hầu hết các lò được đặt tại Long Tuyền (龙泉), Qingyuan (庆元), Yunhe (云和), và Lisui (丽水). Long Tuyền có một khu vực với nhiều lò nhất đặt tại Dayao và Jincun sản xuất đồ sứ Long Tuyền với chất lượng tốt nhất trong các thời đại Tống, Nguyên và Minh. (nguồn: http://www.covattinhhoa.vn)

“A? Vậy nếu như anh mà có một người anh trai, chẳng lẽ lấy tên là ‘Long Lưu Điền’? Thật khó nghe?” Ai học khoa nghệ thuật học qua môn “Lịch sử mỹ thuật Trung Quốc” đều biết, Lưu Điền và Long Tuyền là danh hiệu hai lò gốm anh em nổi tiếng của triều Tống. Lò gốm Lưu Điền được gọi là “Lò gốm anh”, còn lò gốm Long Tuyền thì được gọi là “Lò gốm em”.

Cô nương, cô lại phát hiện thêm một sự thật nữa rồi. Long Tuyền âm thầm lau đi một giọt mồ hôi, bình tĩnh giải thích: “Tôi có một người anh trai, anh ấy theo họ mẹ, tên Lưu Điền, từ Lưu’ có vần ‘dao’ bên cạnh*.”

*Mình giải thích chỗ này 1 chút nhé. Từ Lưu 刘 và từ dao 刀. Các b nhìn là có thể thấy được vị trí của từ dao nhé ạ ^^

A… Thật sự sẽ có người đặt tên như vậy ư. Lâm Lung im lặng.

Khi nói chuyện thời gian trôi qua thật nhanh, mặc dù Long Tuyền và Lâm Lung luôn có thể tìm được tiếng nói chung, nếu nói tiếp thì vẫn có thể tiếp tục đề tài, nhưng cách thức họ nói chuyện với nhau lại không hề nhiệt tình. Có lẽ hai người đều cảm thấy đối phương không phải là người bạn đời của mình.

Duyên đến là em - Mặc Tử 1123 (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ