Chương 64: Căng thẳng đi gặp cha mẹ 4

263 6 0
                                    

Trong hộp là một miếng ngọc hình con heo Bát Đao thời hán nằm ở chính giữa được vây quanh bởi một vòng tay quý phi. Vòng tay này có màu hồng tím nhạt, ở giữa là màu xanh nhạt, xanh lá có độ sâu cạn không đồng nhất, dưới ánh đèn óng ánh trong suốt, đẹp như chế phẩm giả thuỷ tinh.

Nhưng Lâm Lung chắc chắn Long Tuyền nhất định sẽ không đưa một chiếc vòng thuỷ tinh làm tín vật đính ước. Nhịp tim cô đập thình thịch, cô đeo vào cổ tay, vừa vặn!

Lâm Lung hoàn toàn sững sờ, cổ tay cô rất nhỏ, muốn mua một vòng tay phù hợp là chuyện không dễ dàng! Huống chi còn là vòng ngọc xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ là đặt? Cái này quá đắt!!

Cô nóng giận ấn số điện thoại của Long Tuyền, vừa mở mồm liền rống lên với anh: “Mau quay lại lấy quà tặng của anh! l;q'd Quý trọng như vậy em không thể nhận! Heo nhỏ cũng không lấy.”

Tạo hình của vòng tay là hình tròn, thật ra thì ám hiệu của nó cũng giống như chiếc nhẫn hoặc dây chuyền, chính là người tặng quà rất khát vọng muốn khoá đối phương làm của riêng.

Chính thức quen biết nhau được mấy ngày? Vòng tay quý trọng như vậy cô không nhận được… Lâm Lung cảm giác ngay cả thở cũng khó khăn. Vòng tay rất đẹp, cô rất muốn nhưng không dám muốn, thật là mâu thuẫn!

Thật ra thì trước kia cô cũng muốn mua vòng ngọc, nhưng vẫn không gặp được chiếc vòng vừa tay, hoặc là vừa tay nhưng giá tiền lại quá cao. Món quà này của Long Tuyền khiến trái tim cô run lên!

“Heo nhỏ là cha anh đưa. Có câu nói ‘trưởng giả tứ bất cảm từ, từ chi bất cung thụ chi bất quý’*, em cứ yên tâm nhận đi. Vậy không coi là đắt, cha anh còn nhiều thứ đồ chơi như này lắm.” Long Tuyền ở bên kia đầu điện thoại cười nói. Anh còn chưa đi xa, hiện giờ vẫn đang đứng trong viện nhìn ngọn đèn màu cam nhà Lâm Lung, dường như anh còn thấy được cô gấp đến độ giơ chân.

*Câu này có nghĩa là đồ người lớn tặng không nên từ chối, từ chối nghĩa là vô lễ, thiếu kính trọng.

“Vậy còn vòng tay?” Lâm Lung bất đắc dĩ nói: “Đại ca, đây là ‘Xuân Đái’ đấy! Lại còn sáng như vậy! Quá quý trọng em không dám nhận, anh đổi một cái khác rẻ hơn có được không?”

Long Tuyền trấn an nói: “Yên tâm, ngoan! Vòng tay cũng không đắt, anh mua nó tại Miến Điện, vài trăm đồng mà thôi, anh đưa cho nàng dâu tương lai của mình cũng không tính là thất lễ.”

“Anh coi em như đứa trẻ 3 tuổi dễ dụ sao?” Lâm Lung cảm thấy mình như sắp điên lên rồi: “Đây là Thuỷ Chủng hay Băng Chủng? Em nhìn không biết, nhưng dù sao vẫn biết là Xuân Đái, thậm chí còn là Xuân Đái trong suốt, trừ phi là nhân công xử lý nhuộm màu, nếu không khẳng định rất quý! Còn mấy trăm đồng, anh mua hòn đá à?”

“Đợi lát nữa anh sẽ giải thích với em, nói điện thoại không rõ.” Long Tuyền cúp điện thoại đi nhanh về phía nhà Lâm Lung, sau đó mượn vòng tay làm gió đông* lần đầu vui vẻ vào cửa.

*Câu này mọi người vẫn thường đọc được trong truyện cổ đại, chính là câu thành ngữ “Vạn sự câu bị, chích khiếm đông phong” tức: Mọi việc đều đủ, chỉ thiếu gió đông. Gió đông ở đây ý chỉ thời cơ để thực hiện một việc nào đó.

Duyên đến là em - Mặc Tử 1123 (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ