Trong đình viện tại phố cổ bánh bao xưa cũ, làn gió ấm áp nhẹ thổi với tiếng suối chảy róc rách, Long Tuyền kể về tuổi thơ của mình, nhân tiện giải thích cha mẹ và anh trai vì áy náy đã để lạc mất anh nên rất quan tâm đến anh, e rằng đạt tới mức độ xin gì được nấy. Cho nên, bà xã tương lai của anh sẽ trải qua những tháng ngày thoải mái ở nhà chồng.
“Người cả nhà anh sẽ đối đãi, hầu hạ em giống như công chúa Thái hậu.” Long Tuyền nói như vậy, sau đó thử nghĩ đến cảnh tượng Thái hậu Từ Hi được thái giám đỡ tay dạo chơi trong công viên, không nhịn được cười ha ha.
“Thật sự? Ôi chao, áp lực như núi!” Lâm Lung cũng nở nụ cười trêu ghẹo: “Vậy nếu như về sau đối với anh không tốt, cả nhà anh có hận không thể lột da rút gân em không?”
“Có thể!” Long Tuyền phớt tỉnh gật đầu, sau đó nhẹ nhàng sờ mặt cô, mỉm cười nói: “Yên tâm, nhất định anh sẽ đối tốt với em, để cho em không thể không đối tốt với anh.”
Lâm Lung làm bộ run lên một cái, rung rung lớp da gà không có: “Quá chua! Làm ơn nói chuyện giống bình thường đi, đừng văn nghệ như vậy!”
“Ừ, được rồi, phong cách này sai rồi, để anh làm lại.” Long Tuyền hắng giọng, sau khi điều chỉnh cảm xúc, l,q/d bỗng giận tái mặt vỗ bàn cắn răng nhỏ giọng quát: “Dám có dũng khí có lỗi với tôi? Có tin tối nay lão tử đi tìm giết chết tên gian phu này không?!”
“….Em tin…” Mặc dù biết anh đang nói giỡn, nhưng Lâm Lung vẫn bị ánh mắt hung ác, khí thế thình lình này doạ, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng đáp một tiếng.
Thấy phản ứng này của cô, Long Tuyền cảm thấy hơi hối hận, anh lúng túng nói: “Thật bị doạ? Chỉ nói giỡn mà thôi, ngàn vạn lần đừng coi là thật!”
“Em hiểu, nội dung thì không sao cả, nhưng ánh mắt kia cũng quá sắc bén rồi! Còn có khí thế toàn thân khiến cho lòng người sợ hãi kia…” Lâm Lung vẫn còn sợ, hỏi: “Đây chính là sát khí trong truyền thuyết sao?”
“Là sát khí.” Long Tuyền không được tự nhiên cười cười, hàm hồ giải thích: “Chuyện gì đó làm nhiều rồi, trên người sẽ tự mang theo sát khí. Nhưng chỉ cần có đầy đủ ‘chính khí’ là có thể khắc chế lời nói của mình, duy trì bản tâm, không đi vào ngã ba.”
Chuyện gì đó thì anh không nói, Lâm Lung cũng thức thời không hỏi, chỉ cảm khái nói một câu mà cô đã đọc được trên mạng: “Nghe nói, chỉ có người cứng rắn gần như hung hãn mới dễ dàng dâng hiến bản thân mình vào lúc cần thiết.”
“Câu này ai nói? Cũng có đạo lý.”
“Chính là quân nhân các anh nói. Là một bài văn nhiệt huyết trên mạng, anh chưa từng nghe qua chuyện này sao?” Lâm Lung thấy anh lắc đầu liền giải thích vắn tắt.
Nghe nói nguyên nhân gây ra chuyện này là do một sinh viên tại đại học hạng nhất đã xem thường quân nhân, nói họ chỉ là quân cờ phục vụ chính khách, không đáng giá tự hào. Còn nói quân nhân chỉ là một nghề nghiệp cầm tiền của người đóng thuế, thiếu tư cách, hơn nữa có rất nhiều người còn là “đứa trẻ hư” không giáo dục.
Có một quân nhân chất vấn hắn ta, nếu như bây giờ cần đánh giặc đưa cho anh khẩu súng, khi biết lao ra khỏi chiến hào chỉ có 50% cơ hội sống sót trở lại, tự hỏi trong lòng anh có dám xông vào mưa bom bão đạn không.

BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên đến là em - Mặc Tử 1123 (Hoàn)
RomanceTruyện mình coppy về để đọc Tên bản convert: Duyên đến, là ngươi Tác giả: Mặc Tử 1123 Converter: ngocquynh520 Editor: [Mèo]FBI Beta-er: [Mèo]FBI Số chương: 73c + 1PN Giới thiệu: Anh là lính đặc biệt lãnh khốc có chút vô lại, gần 30 tuổi mới chuẩn bị...