Chương 65: Nguyện là hải đăng chờ đợi anh 1

262 7 0
                                    

Có lẽ không cần giả bộ nhã nhặn ăn nói khách khí nữa, Long Tuyền không còn vẻ thận trọng mà để lộ con người hào phóng rắn rỏi của mình, ăn một bữa cơm tối vô cùng vui vẻ ở nhà Lâm Lung, ăn miếng thịt to, uống ngụm rượu lớn.

Nhưng cho dù anh ăn rất nhanh, uống rất nhiều nhưng anh vẫn giữ vững được lễ nghi trên bàn ăn. Tư thế ngồi thẳng tắp, gắp thức ăn gọn gàng, ăn canh không phát ra tiếng, ngậm cơm không nói,l,q/d  nhai thức ăn không há mồm, còn có thể tìm được đáp án thích hợp trả lời câu hỏi của cha Lâm, ứng phó mẹ Lâm, bất luận là nói về âm nhạc, bàn về tình hình chính trị hiện nay hay việc nhà, Long Tuyền đều có thể thuận lợi tiếp nối không xuất hiện tình hình tẻ nhạt.

Vợ chồng Lâm nhìn tất cả ở trong mắt, âm thầm tính toán. Gia thế của cải anh chàng này cũng không tệ, còn có gia giáo, đủ cơ mẫn, có trình độ học thức, mặc dù có bắt bẻ như nào đi nữa cũng không thể phủ nhận cậu ta có tướng mạo có thân hình, trừ công việc không được tốt cho lắm thì có lẽ là một ứng cử viên con rể thập toàn thập mỹ*.

*Thập toàn thập mỹ: Hoàn hảo.

Trong đầu mẹ Lâm nhìn lại những người theo đuổi và đối tượng xem mắt của con gái mình theo thứ tự một lần, bà không thể không tiếc nuối thừa nhận thật sự không có một ai có thể vượt qua anh chàng Long Tuyền này! Nếu như để cho mọi người  “tụ tập”, cho dù cậu ta ngồi ở một góc không nói tiếng nào thì chỉ bằng vào phong cách và khí thế kia cũng đủ để chèn ép tất cả.

Nghiêng đầu nhìn lại con gái của mình, mẹ Lâm thấy trong đôi mắt của Lâm Lung đang nhìn Long Tuyền loé lên ánh sáng ái mộ thì không nhịn được sốt ruột. Con nhóc chết tiệt này, bình thường trước sau như một luôn mạnh miệng, còn nói nhất định phải để cho chồng tương lai phải nằm rạp dưới gấu quần mình cả đời, vậy mà người ta còn chưa mở miệng cầu hôn, bản thân mình mới bắt đầu đã ngưỡng mộ đối phương.

Trong hôn nhân, người nào yêu nhiều hơn, đầu tư nhiều hơn thì sẽ thua thiệt nhiều hơn, Ngô Tú Mỹ không hy vọng con gái mình sẽ đứng ở vị trí bị động. Nhìn lại Long Tuyền, mẹ Lâm cảm thấy trừ bản nhạc đệm nhịn miệng ăn ít cơm ra thì từ đầu đến cuối cậu ta đều biểu hiện tương đối trấn định, hoặc có thể nói là bình tĩnh. Không biết là vì tính tình, thói quen nghề nghiệp hay không đặc biệt quan tâm đến Lâm Lung?

Nhưng là, quà tặng tương đối giá trị.

Ăn xong cơm tối, mọi người cùng nhau dọn dẹp bát đũa, Long Tuyền muốn chủ động rửa bát để hiểu hiện một chút thì lại bị mẹ Lâm đuổi ra khỏi phòng bếp, để Lâm Lung đưa anh đi thăm thư phòng kiêm phòng đánh đàn. Cả ngày nay anh đã ở lại phòng khách tiếp nhận tra hỏi, vẫn chưa có cơ hội đi xem xét quanh nhà.

“Thật không cần giúp một tay?” Long Tuyền vừa đi theo Lâm Lung lên lầu, vừa hỏi.

“Không cần, anh biết giẻ rửa bát nhà em ở đâu? Rửa xong rồi lại để chỗ nào? Cũng không còn nhiều, dáng người anh cao như vậy, chen chúc ở phòng bếp còn ngại chiếm chỗ!” Cô nương Lâm Lung đầu cũng không quay lại khoát tay: “Mặc dù nhà em là biệt thự ba tầng, nhưng đáng tiếc so với nhà người nào đó thì chỉ như ngôi miếu nhỏ chưa đủ 180 mét vuông, không dung được vị Phật quá cao lớn.”

Duyên đến là em - Mặc Tử 1123 (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ