Chương 1

743 54 1
                                    

Nền trời tối đen đổ sập xuống căn nhà hoang vắng.Căn phòng với những khuôn gỗ mục nát ẩm mốc bốc lên mùi tanh tưởi ghê tởm.Đèn sáng lập loè sắp hỏng hắt ánh đỏ trong con mắt đen láy của thiếu niên.Đôi chân để trần trắng mịn đối lập đung đưa trên ghế sô pha tinh nghịch.

"Kim Taehyung,chết đi."

Ngày trời mưa tầm tã,người đàn ông vội vã lái chiếc xe đến bệnh viện.Điện thoại nhấp nháy cuộc gọi từ thư kí để sắp xếp lịch trình cho ngày mai.

2am

Thuốc sát trùng sộc thẳng lên mũi,chân cùng mái tóc dính ướt vì nước mưa.Ông kéo lấy áo bác sĩ,dồn dập rồi xô cửa xông vào.Đứa trẻ với làn da trắng muốt được quấn khăn bế trên tay y tá để lộ ra đôi chân nhỏ xíu.Còn người nằm trên giường mái tóc rối loạn,mồ hôi còn chưa khô,sắc mặt trắng bệch tưởng như không còn hô hấp nữa.

Ông tiến lại,nắm tay vợ mình.Ông nghe thấy tiếng cười hạnh phúc.Nghe được cả lời căn dặn hãy chăm sóc con thật tốt.Khi bàn tay gầy ấy buông thõng xuống...

"Em yêu anh."

Đêm ấy,một người ra đi,một sinh mệnh bắt đầu.

______

Seokjin dạo quanh thư viện chầm chậm để tìm cuốn sách giải trí cho hôm nay.Cậu không thích nơi ồn ào.

Một Seokjin với vẻ đẹp tinh khiết trong sáng từ khi sinh ra đã được bảo hộ chặt chẽ,được nuông chiều.

Nuôi lớn trong chính căn nhà xa hoa này,chưa từng bước chân ra ngoài,số lần gặp cha cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay,Seokjin chưa 1 lời đòi hỏi.

Người làm dù là nam hay nữ đều yêu nụ cười mang theo ánh sáng ấy.Muốn yêu thương,muốn bảo vệ để vẻ đẹp ấy không bao giờ bị vấy bẩn.

Từ làn da,mái tóc,trang phục đều chỉn chu,đôi chân luôn mang giầy hay dép đi trong nhà.Chưa bao giờ chạm đất.

Sáng tinh mơ,Seokjin như thường lệ ăn sáng,học tập đến khuya.Khi tất cả ngủ say,cậu lẳng lặng lấy miếng bánh ngọt,cuộn mẩu giấy nhỏ thành nến,đốt nó.

"Mừng sinh nhật,Kim Seokjin."

Năm ấy Seokjin lên tám.

______

Đang loay hoay với cuốn sách mới tìm được ở góc khuất của thư viện,nghe tin tối nay cha sẽ trở về,liền hào hứng không thôi.

Bồn chồn ngồi trên ghế,đảo mắt qua bàn ăn,rồi trang phục.

Ông mệt mỏi đưa áo khoác cho quản gia,bước đến phòng ăn.Đứa bé năm xưa đã ngày một xinh đẹp,thuần khiết sau 8 năm.

Seokjin vui mừng ôm chầm lấy ông.Không ngừng gọi "Cha ơi."

Đây là ngày Seokjin yêu thích,mỗi năm sẽ tự mình kỉ niệm.

______

Sinh nhật lên 9,Seokjin cũng ngồi trong phòng mình tắt đèn,thưởng thức miếng bánh ngọt.

Trùm chăn thật cao,cậu chìm vào giấc ngủ.

Không rõ lúc đó là mấy giờ,cửa bị đạp tung,mùi khét lẹt khó thở,lửa liếm khắp nơi.Ông bế Seokjin còn ngái ngủ vọt ra cửa chính.Cột đổ đè lên người,ôngđẩy mạnh Seokjin.

"Chạy đi!"

"Cha!"

"Đi mau!Còn sống,gặp Kim Taehyung!"

Nước mắt chảy dài ướt đẫm,chân vẫn chạy,qua những căn phòng đầy hình ảnh.

Ra ngoài,nhưng chân vẫn bị thương đến đỏ tấy,phồng rộp,hô hấp nặng nhọc vì thiếu khí.

Ngã xuống,nhưng có người đỡ lấy cậu.Nước xối xả ùa vào căn nhà.

Sinh nhật năm nay,một người ra đi,một người sống sót.

______

Tôi lại đào hố mới đây😂 Cmt và vote để tôi có động lực nhé;)

[Taejin]FeetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ