Chương 8

346 46 0
                                    

2 năm sau lần bắt cóc,Seokjin thường xuyên mắc bệnh.Chỉ cần trời trở lạnh hay không ngủ ngon một đêm,Seokjin liền cảm thấy chóng mặt.Cơ thể xanh xao và gầy rộc đi.

Một năm sau đó,khi sức khoẻ của Seokjin ổn hơn,Taehyung mới phát hiện cậu không hề lớn thêm nữa.Vẫn giữ nguyên hình hài của cậu nhóc 13 tuổi.

Gần đây,hắn thường xuyên gặp những giấc mơ về vụ án cháy nhà 7 năm trước.Taehyung cảm thấy bất ổn về chuyện này.

Một ngày khác,hắn hẹn luật sư và bàn bạc lại về chuyện đó.

Seokjin mệt mỏi dụi đầu vào gối.Thời tiết oi bức làm cậu khó chịu.

Namjoon đẩy cửa gọi cậu dậy ăn sáng,nhân tiện thông báo chuyến công tác dài hạn của Taehyung.

Seokjin chán nản,cậu lại sắp phải xa Taehyung.

Đêm trước chuyến công tác,hắn dùng bữa tối và trò chuyện cùng Seokjin đến khi cậu gật gù thiếp đi.

Hắn luôn không cảm thấy ổn trong thời gian này,công ty của hắn gặp bất trắc,phải ra nước ngoài kêu gọi vốn đầu tư.

Seokjin được 16 tuổi,gương mặt vẫn non nớt.Nhưng tính cách có vẻ trầm hơn.

Taehyung cùng Jungkook,bạn thân của hắn bôn ba ra nước ngoài.Được vài tháng,họ quen Jimin,1 cậu trai nhỏ hơn vài tuổi có ý định mở công ti.

Ba người họ ngồi ăn trưa,nói chuyện cuộc đời.

"Em muốn kiếm thật nhiều tiền,được nhiều người biết đến."

Jimin mắt sáng lên,chỉ cần có tham vọng,có cố gắng,ắt sẽ thành công.

"Còn anh thì sao,Taehyung?"

Taehyung trầm ngâm.

"Tôi muốn có tiền,để nuôi một người."

"Vợ anh?"

Taehyung không đáp,ba người tính tiền rồi rời đi.

[Taejin]FeetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ