Chương 7

354 51 0
                                    

Ngoài trời lạnh thấu xương khiến người người bước nhanh hơn để trở về nhà tụ họp cùng gia đình vào đêm giáng sinh.

Seokjin ngồi trên bàn ăn rộng lớn mà ngây ngốc vài phút,hai tay vẫn giữ nguyên dao nĩa chưa hề động thức ăn đã nguội đi.

Cuối năm là khoảng thời gian Taehyung bận bịu với công việc nhất.Rời đi thật sớm vào buổi sáng và trở về lúc đêm khuya với sự mệt mỏi toàn thân.Đôi khi hắn còn không về nhà mà chỉ gọi cho quản gia báo với Seokjin,sau đó hắn sẽ đem quà đặt trên đầu giường cậu âm thầm như một sự chuộc lỗi.

Tuyết ngừng rơi,Seokjin tìm Namjoon cùng ý định ra ngoài tìm Taehyung và gây bất ngờ.

Thân phận quản gia làm Namjoon khó xử,anh cuối cùng cũng đầu hàng cậu nhóc tinh nghịch với vẻ ngoài thiên sứ này.

Anh gọi cho thư kí riêng của Taehyung và hỏi cô vị trí hắn đang làm việc.

Ngơ ngác và sung sướng lẫn lộn khi nhìn khung cảnh đường phố về đêm qua cửa kính sương mờ của ô tô.Seokjin phấn khích trào dâng muốn được ra đó vui chơi.

Chiếc xe dừng lại ở nhà hàng sang trọng,khá đông phóng viên chầu trực ở đó làm Seokjin thấy lạ.

Taehyung cùng các đối tác ngồi đang bàn bạc công chuyện.Thấy bóng hình của Seokjin,hắn đã bật dậy khỏi ghế và tiến đến phía cậu,đôi mắt sắc lạnh khẽ lườm qua Namjoon.

"Anh Taehyung!"

Seokjin tươi cười ôm lấy Taehyung trong con mắt ngạc nhiên của bao người.

"Sao em lại ra đây?"

"Em muốn cùng anh đón giáng sinh!"

Trìu mến nhìn cậu nhóc trong lòng mình,hắn đặt cậu lên ghế ngồi.

Bữa ăn trôi qua có phần mất tự nhiên khi họ thấy Taehyung quan tâm một đứa trẻ xinh đẹp.

Rời đi,phóng viên đã vây xung quanh Taehyung và đặt hàng loạt các câu hỏi.

Seokjin bị hấp dẫn bởi món kẹo bông ở phía xa,cậu nhân lúc này mà lăn xe đến.

Chiếc xe bán kẹo bông di chuyển nhanh,Seokjin tay di chuyển xe rã rời một lúc liền phát hiện bản thân đã lạc đường.

"Cậu nhóc,cháu bị lạc sao?"

Người đàn ông trung niên tiến lại.

"Vâng."

"Nhà cháu ở đâu,ta dẫn cháu về nhé?"

Trước sự thành khẩn của ông,Seokjin không ngần ngại đi theo.

Đến một ngôi nhà hoang,ông giúp Seokjin di chuyển lên những bậc cầu thang mục nát.

Căn phòng không có cửa,ánh đèn chỉ chiếu lên chiếc bàn duy nhất được đặt ở giữa.

"Cháu có sợ không?"

"Không ạ."

Ánh mắt loé lên,ông dường như nhận ra điều gì khi nhìn vào con ngươi của cậu nhóc.

Ông lôi lên chiếc hộp gỗ sờn,chọn kim tiêm,bơm vào nó chất lỏng đặc biệt.

Xắn lên áo sơmi để lộ cánh tay trắng muốt.

Kim nhấn xuống khiến Seokjin nhoi nhói.

Ông lại dẫn cậu vào căn nhà khác,nó trông mới mẻ và sáng sủa hơn nhiều so với lúc nãy.

Nhiều người đàn ông khác với khuôn mặt dữ tợn và cơ thể đo con ngồi đối diện nhau.

"Đây là một băng đảng,boss vừa mất,chúng cần người mới."

Giọng ông chậm rì,nhấn mạnh từng chữ.

Taehyung mắt hằn vệt đỏ,hắn đang lục tung cả thành phố này lên để tìm Seokjin.

Đã 5 tiếng trôi qua.

Khi một người thông báo Seokjin đang chơi ở một công viên nhỏ nằm ở ngoại ôn thành phố,mày hắn mới giãn ra đôi chút.

Seokjin được đón trở về,không có một tổn thương.

Hắn không đuổi việc Namjoon do Seokjin cầu xin.

Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối hắn để Seokjin bước chân ra ngoài.

[Taejin]FeetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ