Tiền vẫn được duy trì trong tài khoản đều đều.Taehyung đi công tác,Seokjin luôn bảo Namjoon cho người làm nghỉ sớm một chút,cắt khẩu phần thức ăn hàng ngày một chút.Seokjin luôn không ăn hết,nên sẽ rất lãng phí.
Cậu quen một người bạn.Đó là Hoseok.Cậu ta là con người vui vẻ.Bày trò hài hước và nói không ngừng là những gì mà Hoseok làm khi hai người gặp nhau.Seokjin thấy thoải mái,dù là người yêu thích yên tĩnh,cậu cũng không bài xích chuyện này.
Ba người Taehyung,Jungkook,Jimin về nước trong một ngày mưa.
Taehyung ngỏ ý muốn họ ở lại nhà mình.
Sắc trời khá tối,Taehyung nhận ra người làm đã về hết.
Khi hắn gõ cửa,người ra mở là người đàn ông xa lạ,xăm đầy tay.
"Ngài là Taehyung?"
Người đó hỏi
"Phải."
"Mời ngài theo chúng tôi,boss muốn gặp ngài."
Người đàn ông khởi động xe.
Chiếc xe chạy qua từng con phố,dừng lại ở một ngã rẽ.
Ba người theo sau đến một ngôi nhà hoang cũ kĩ.
Cầu thang phát ra tiếng kêu cọt kẹt mỗi khi họ bước lên.
Căn phòng rộng,ánh đèn lập loè không rõ ràng.
"Jin?"
Taehyung ngạc nhiên,nhìn tới cậu nhóc với áo sơ mi trắng,quần đen và đôi chân để trần.
Còn có cả Namjoon,nhiều tên côn đồ khác.
Taehyung chú ý đôi chân đang gập lại thoải mái kia.
"Sao em lại ở đây?Chân em khỏi rồi?"
"Vâng,khi anh đi,chân em đã được chữa và bình phục rồi."
"Seokjin,tại sao cậu lại ở đây."
Jungkook bỗng thấy bất an.
"Taehyung,em là boss mà."
"Em..."
Ba người đờ ra.
"Taehyung,nhiều năm trước,em đã gặp Yoongi,luật sư của cha em về chuyện thừa kế tài sản.Em biết hết rồi."
Taehyung không nói gì,Jungkook và Jimin còn chưa hiểu chuyện.
"Năm xưa,anh cho người phóng hoả..."
Giọng Seokjin trầm xuống.
"Em muốn trả thù?"
"Đúng!"
Jungkook chợt nhận ra,y hét lớn.
"Kim Seokjin!Người cậu nên trả thù là tôi,không liên quan đến anh ấy."
"Anh Jungkook,chứng cứ đều đầy đủ,anh nhận tội làm gì."
"Vậy cậu giết cả tôi luôn đi!"
Jungkook nhào lên,y điên cuồng giáng đòn xuống những tên lực lưỡng.Khi bọn chúng thất thế liền ném trả ghế vào Jungkook.Taehyung lao ra liền bị thương,máu chảy xuống nền gỗ.
"Anh Jungkook,nợ máu trả bằng máu."
Seokjin thích màu đỏ,vậy nên năm xưa Taehyung đã nhuộm tóc màu đó.
Mái tóc mềm mượt đỏ chót Seokjin đã thầm hôn nhẹ lên dính bết vào khuôn mặt Taehyung.
Jungkook và Jimin bị chế trụ,Taehyung quỳ xuống chỗng đỡ cơn đau.
"Taehyung,anh sống đến đây được rồi."
"Anh nói gì đi!"
"Seokjin,anh yêu em."
Mắt Seokjin đỏ hoe,cậu níu vào áo trắng làm nó nhàu nhĩ,nước mắt chỉ trực trào ra.
"Em cũng yêu anh....nhưng anh giết ba em."
"Anh có tin vào kiếp sau không Taehyung.Kiếp sau nhất định em sẽ yêu anh,sẽ theo đuổi anh."
Tiếng súng nổ lên,vang vọng cả một vùng trời.Taehyung nằm đó,khuôn mặt nhợt nhạt.Jungkook cùng Jimin đã như người mất hồn.
Seokjin hôn lên mái tóc đỏ mềm mượt rồi rời đi.
Mặt trời lên,ngày mới lại bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taejin]Feet
FanfictionPairing :Taejin Nền trời tối đen đổ sập xuống căn nhà hoang vắng.Căn phòng với những khuôn gỗ mục nát ẩm mốc bốc lên mùi tanh tưởi ghê tởm.Đèn sáng lập loè sắp hỏng hắt ánh đỏ trong con mắt đen láy của thiếu niên.Đôi chân để trần trắng mịn đối lập...