Chương 3

410 52 0
                                    

Cả tuần nay bằng một cách nào đó luôn xám xịt và mưa tầm tã.Tiết trời ẩm mốc làm Seokjin khó chịu không thôi.

Ngồi trên chiếc xe lăn Taehyung mới chuẩn bị,cậu dự định sẽ dạo hết toà nhà này với nó để thoả mãn sự tò mò.

Tiếng rè rè từ máy hút bụi của người làm chạy đều đều qua các căn phòng,tiếng dao nện trên mặt thớt văng vẳng trong nhà bếp.Tất cả phá vỡ sự yên tĩnh yêu thích.Nhưng tuần nay lại khác,cậu muốn chúng vang lên để khuây khoả bớt sự buồn bực trong lòng.Thậm chí Seokjin còn vào bếp nghịch ngợm đứt tay khiến Taehyung loạn lên.

Lơ đãng trước màn hình TV,Seokjin nhìn bọn trẻ con đùa dưới mưa 1 cách vui thú.

Taehyung công tác 5 ngày,Seokjin liền nhân đó thực hiện kế hoạch.

Cậu đơn giản chỉ cùng xe lăn đi lại dưới mưa vòng hết nửa toà nhà.Sau đó liền bị bắt trở về.

Nếu chân khoẻ lại chắc có thể đi hết rồi.

Mỗi tối,Taehyung từ bên kia lại video call cho cậu,nhắc nhở cả một tràng dài rồi mới hôn gió qua máy chúc cậu ngủ ngon.

Căn phòng lớn đầy đủ gọn gàng nhưng luôn khiến Seokjin thấy cô đơn.Nằm trên giường king size,hình ảnh càng thu bé lại.Cậu trùm chăn lên thật cao,cố làm tâm trí thanh tĩnh để chìm vào giấc ngủ.

Năm xưa cũng vậy,một mình đi lại trong nhà trống vắng và quạnh quẽ.

Sáng sớm,nắng nhạt len qua rèm cửa đánh thức giấc ngủ của Seokjin.

Xe lăn để gọn trong góc,lúc này đều do quản gia đến đánh thức rồi đưa cậu lên.

Tay chỉnh lại mái tóc bông xù,mắt chớp chớp hướng đến chiếc xe lăn.Đôi tay mảnh khảnh chống người rời giường,khó khăn.Gương mặt lấm tấm mồ hôi,hàm răng trắng sứ nghiến lại.

Bản thân gắng gượng nhưng thân thể lại nặng nề ngã xuống mang theo chút đau đớn.

Siết chặt tay,nện xuống tấm thảm,Seokjin khóc nấc lên.
Cậu mới thấy bản thân vô dụng tới mức nào.Luôn chỉ dựa dẫm vào sự bảo hộ của người khác.

Mệt mỏi trở về sau chuyến đi,Taehyung đầu tiên chính là tìm kiếm bóng dáng nho nhỏ của cậu nhóc.Trời còn sớm,có lẽ cậu vẫn đang ngủ.

Tim hẫng xuống 1 nhịp khi hắn thấy Seokjin sõng soài trên nền.Chạy lại đỡ cậu lên giường,mi còn vương chút nước chưa khô.Hắn thương tiếc ôm cậu vào lòng.

"Sau này không được tự ý rời giường."

"Em muốn tự lập!"

Vỗ về thân ảnh nhỏ đang khẽ run,Taehyung mỉm cười.

"Không cần,cả đời này tôi bảo hộ em."

Seokjin năm ấy 10 tuổi,chiều cao phát triển vượt trội so với những đứa trẻ cùng trang lứa.

Vẫn sống trong vòng tay của Taehyung,không lần nào có ý định vượt ra nữa.

[Taejin]FeetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ