Ánh sáng chói mắt rọi vào căn phòng sáng sớm mang theo cơn gió trong lành.Rèm cửa phấp phơ nhẹ nhàng.Seokjin khẽ cử động tay,mở ra mí mắt nặng trĩu.Trần nhà trắng toát kèm theo cả mùi sát trùng gay mũi.Cậu nhìn xung quanh một lượt,có ý định bước xuống nhưng đôi chân lại cứng ngắc không chuyển động theo ý muốn.
Y tá bước vào,bê 1 bát cháo tới.Cô đem lòng yêu thương đứa nhỏ này.Nhìn mái tóc nâu bông xù đang lúi húi ăn trước mặt,nhịn không nổi và đưa tay chạm lấy.
Ở đây được vài ngày,Seokjin chưa hỏi điều gì.Cậu đoán ra được đôi chân này không bao giờ có thể bước đi nữa.Lẳng lặng trầm tư trên giường.
Người đàn ông với suit đen sang trọng đến gặp cậu vào ngày hôm qua,mang theo bữa ăn trưa thịnh soạn,nói hôm nay sẽ có người đến đưa cậu về.
Cái chết đột ngột từ cha Seokjin,tài sản một nửa thuộc về Kim Taehyung,em trai kết nghĩa của ông,một nửa làm từ thiện.
Seokjin mệt mỏi dựa vào thành giường,có chút mông lung nhìn vào đôi giày đặt trên nền đất,nó màu đỏ,màu cậu yêu thích.
Seokijin ở đây được năm ngày,cậu định sẽ bỏ đi và tìm người đàn ông tên Kim Taehyung,nhưng người mặc suit đen đó nói có người đến đón cậu.
Nghịch tấm chăn mỏng,Seokjin lại chìm đắm vào thế giới của chính mình.
Taehyung vừa trở về sau khi làm việc với luật sư,hắn đến bệnh viện và vô tình thấy hình ảnh đáng yêu khi vào phòng.
Cậu nhóc gầy gò trong chiếc áo bệnh nhân rộng,mái tóc nâu hơi quăn nhẹ,xù lên chưa được chải chuốt,làn da trắng mịn cùng đôi mắt to với hàng mi dài,thật giống thiên thần vừa từ trên cao hạ xuống.Cậu đang trầm ngâm,dường như không phát hiện hắn bước vào.
Taehyung lại gần,đánh thức cậu nhóc kia.Seokijin giật mình ngước lên,bị thu hút bởi vẻ ngoài điển trai.
Ngũ quan sắc nét,mang thêm vẻ lạnh lùng,mũi dọc dừa,đôi môi mỏng và mái tóc vàng hoe.Chúng cũng mềm mại như tóc của Seokjin,đánh tiếc chưa ai từng được chạm vào.
"Tôi là Kim Taehyung,em trai kết nghĩa của cha em."
"Kim Seokjin,9 tuổi."
Hắn mỉm cười,đưa cho cậu hai cây kẹo mút.Và chúng có màu đỏ.
"Hôm nay tôi đến đón em về,em nguyện ý sống cùng tôi chứ?"
Xoay cây kẹo trong tay,ngắm nghía màu sắc đỏ rực của nó,Seokjin không ngần ngại mà gật đầu.
Taehyung định bế cậu lên,cậu lại vùng vằng bỏ xuống.
"Anh Taehyung,em muốn đi giày."
Hắn nhận ra đôi giày đỏ đằng kia,quỳ xuống,xỏ từng chiếc một.
Yêu thương bế cậu trong lòng,hắn đưa cậu về nhà.
"Em đói chưa,làm gì đó ăn nhé?"
"Vâng."
Seokjin công nhận Teahyung là người chu đáo.
Hắn giúp Seokjin tắm,thay quần áo,chải tóc...Chỉ cần Seokjin muốn gì,hắn đều sẽ cho.
Cậu nhận ra Taehyung giống cha,hắn ít đưa cậu ra ngoài,học hành do hắn thuê người dạy,đồ dùng của cậu cũng là hắn mua.Đặc biệt,ngày nào hắn cũng về nhà,là người cuối cùng hôn lên trán cậu trước khi ngủ.
Taehyung giống anh trai.
Nhà Taehyung rất rộng,cậu muốn khám phá mọi ngóc nghách,nhưng chân lại cản trở niềm vui thú này.
"Anh Taehyung mua cho em xe lăn với nạng nhé?"
"Xe lăn thôi,nạng sẽ làm em mệt."
Taehyung không để Seokjin tiếp xúc nhiều với người ngoài,hắn muốn giữ vẻ đẹp thanh thuần ấy,muốn cậu dựa dẫm vào hắn nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taejin]Feet
FanfictionPairing :Taejin Nền trời tối đen đổ sập xuống căn nhà hoang vắng.Căn phòng với những khuôn gỗ mục nát ẩm mốc bốc lên mùi tanh tưởi ghê tởm.Đèn sáng lập loè sắp hỏng hắt ánh đỏ trong con mắt đen láy của thiếu niên.Đôi chân để trần trắng mịn đối lập...